"Người đều đi rồi?"
Giang Trừng ỷ ở trên cửa, nhìn theo các tân khách tiến đến dự tiệc nhất nhất rời đi, trong tay còn nắm chiếc vòng tay làm bằng ngọc trắng mà Kim Lăng mới vừa tặng cho Giang Hàn.
Khó có được một cơ hội tốt như vậy để mà lấy lòng Vân Mộng Giang thị, tiên môn bách gia tự nhiên đều sẽ không bủn xỉn, ra tay cực kỳ hào phóng, lễ vật đưa tới cũng đều là đại đồng tiểu dị.
Giang gia cũng không thiếu chút tiền ấy, Giang Trừng sẽ không đem đồ vật mà những người đó đưa tới đều mang ở trên người của con trai mình —— hắn duy nhất nhìn trúng hơn nữa có thể tín nhiệm, cũng chỉ có chiếc vòng ngọc Kim Lăng đưa cho mà thôi.
"Ừ."
Ngụy Anh nhẹ nhàng lên tiếng, nhớ tới cái cảnh gia chủ của Võ Lăng Phàn thị hốt hoảng rời khỏi, âm thầm cười lạnh.
Cổ tay y vừa lật, vạt áo màu đen giật giật, liền giũ ra một con bướm bằng lá khô trong suốt. Trên thân nó lân hỏa lập loè quỷ dị, chấn cánh mà đi, chỉ trong chốc lát liền đã biến mất ở bên trong bóng đêm mênh mông.
—— cho dù ngươi chạy trốn có nhanh đến như thế nào đi chăng nữa, cũng chung quy khó thoát khỏi cái chết.
"Ngươi làm cái gì?"
Giang Trừng tế mi giương lên, nhìn con bướm bằng lá khô kia dần dần biến mất, nhàn nhạt hỏi ra một câu.
Ngụy Anh thuận thế cầm tay của Giang Trừng, hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán.
"Ta chỉ là cho hắn lưu lại một chút ' bất ngờ ' mà thôi. Trong vòng ba tháng Võ Lăng Phàn thị nếu như còn có người sống, ta liền không phải họ Ngụy."
"Xin hỏi khách quan muốn nghỉ chân hay là ở trọ?"
Kim Lăng theo tiểu nhị tươi cười thân thiết đi vào khách điếm, nghĩ đến nơi đây cách Vân Mộng cũng không xa, vì thế nói: "Nghỉ chân đi, mang ta đi lên lầu ngồi chút."
"Vâng, khách quan mời theo ta tới."
Tiểu nhị thấy Kim Lăng tuy còn trẻ tuổi, nhưng kim bào trên người lại thật là đẹp đẽ quý giá, trên áo còn thêu hoa văn sao kim tuyết lãng của Lan Lăng Kim thị, càng thêm không dám chậm trễ. Hắn mang theo Kim Lăng lên lầu, đến một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, sau đó dựa theo đối phương phân phó mà đi chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon.
Tiểu nhị chọn chỗ ngồi rất tốt. Kim Lăng ngồi ở bên cửa sổ, vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy dưới lầu non sông tươi đẹp.
Hắn trước đó công việc bận rộn, biểu đệ sinh ra về sau cũng chưa kịp coi trọng mấy ngày, đã bị Giang Trừng đuổi về Kim Lân Đài đi xử lý chuyện quan trọng. Tại tiệc đầy tháng của Giang Hàn, hắn cũng chỉ là chạy tới nơi tặng một bộ vòng ngọc, không có lưu lại Liên Hoa Ổ được bao lâu.
Hiện giờ đã giải quyết xong xuôi những việc vặt kia rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian......
Kim Lăng đang ngồi ở trên ghế duỗi người, thấy lại có mấy người được tiểu nhị lãnh lên lầu hai, không khỏi tò mò mà nhìn thoáng qua hướng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )
FanfictionTác giả: Chu chưởng môn Bộ này đã có 1 nhà edit dở nhưng vì 1 vài lý do mà nhà kia k làm tiếp nữa ( hoặc rất lâu sau mới làm lại ), sẽ có hướng dẫn cách đọc bộ này cho mn vì t sẽ chỉ làm từ chương 14 trở đi, edit cũng sẽ chỉ dựa vào vốn kinh nghiệm...