Chương 17

190 19 1
                                    

Kim Lăng đưa cho Giang Hàn vòng tay bạch ngọc vô cùng tiểu xảo, mang ở trên cổ tay nhỏ nhắn của đứa trẻ, trong sáng vô ngần.

"Giang Trừng, con của chúng ta càng lớn càng giống ngươi. Ngươi xem đôi mắt hạnh này......"

Ngụy Anh ngồi ở bên cạnh Giang Trừng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ khuôn mặt thanh tú của Giang Hàn, tự hào mà cười nói: "Con của chúng ta, tương lai nhất định sẽ là một vị công tử tuấn tiếu, có thể còn vượt trội hơn cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nữa."

Giang Trừng tuy không để bụng cái danh sách xếp hạng công tử này, nhưng nếu có thể áp được vị Lam nhị công tử "Băng thanh ngọc khiết" kia, không thể nghi ngờ cũng là một chuyện vui.

Hắn đối diện với cặp mắt thiên chân vô tà của Giang Hàn, ánh mắt một ngưng, ngay sau đó liễm đi thần sắc trên mặt. "Mắt hạnh cũng tốt, vẫn đẹp hơn cái cặp mắt đào hoa kia của ngươi, nơi nơi chọc nợ phong lưu."

"Ta nào có? Ta rõ ràng chỉ trêu chọc ngươi mà thôi, đừng oan uổng người tốt!"

Ngụy Anh một bên ủy khuất mà oán giận, một bên ôm lấy Giang Trừng không bỏ, rất giống một con sói con bị khi dễ tàn nhẫn, ở trong lòng ngực của chủ nhân nức nở làm nũng.

"Hừ, không ra cái bộ dáng gì cả."

Giang Trừng ghét bỏ một câu, lại chưa từng đẩy ra tay Ngụy Anh ôm mình, chỉ coi như trừng phạt mà kéo tóc đuôi ngựa của y, đưa tới một trận ăn đau kêu rên.

"Ai da! Giang Trừng ngươi đừng kéo nữa, ngươi nhẫn tâm nhìn phu quân soái khí của ngươi biến thành một người bị hói đầu sao?"

"Cút!"

Giang Hàn ngơ ngác mà nhìn hai vị phụ thân cãi nhau, há miệng thở dốc, bỗng nhiên nhảy ra một chữ: "Cha!"

"...... Ngươi vừa rồi nói cái gì?"

Ngụy Anh và Giang Trừng đồng thời ngơ ngẩn, rồi sau đó hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình nữa——

Con của bọn họ...... Rốt cuộc học được kêu cha?

Ngụy Anh ánh mắt sáng lên, vội vàng bắt được bàn tay nhỏ nhắn của Giang Hàn, vội vàng nói: "Lại kêu một lần!"

"Cha?"

Giang Hàn đô đô miệng, không xác định mình có nói đúng từ này hay không, lúc nói ra cũng trở nên chần chờ hơn hẳn.

Khoảng thời gian trước, Ngụy Anh vẫn luôn dùng các loại đồ ăn mỹ vị dụ dỗ Giang Hàn, ý đồ dạy hắn mở miệng nói chuyện, lại trước sau không thể thành công. Giang Trừng tuy rằng nhìn liền tức giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, loại huấn luyện "Đậu anh vũ thức" này xác thật vô cùng hữu hiệu.

"Tới, lại kêu hắn một tiếng ' mẹ '."

Ngụy Anh lôi kéo hài tử, chỉ chỉ bên cạnh Giang Trừng, cười tủm tỉm mà hống nói: "Kêu mẹ, mẹ ——"

Giang Hàn nghiêng đầu nhìn nhìn Giang Trừng vẫn chưa phản ứng kịp, mơ hồ không rõ mà mở miệng: "Lạnh?"

"Kêu mẹ! Là mẹ!"

Giang Trừng một phen túm qua vạt áo của Ngụy Anh, cả giận nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi tìm chết!"

"Cách."

Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ