Chương 8

302 19 0
                                    


Jimin thật sự chẳng hiểu anh đang nghĩ gì đâu. Anh còn chẳng biết những việc anh làm là như thế nào. Chỉ đơn giản vì Jungkook muốn vậy, nên anh dốc lòng làm cậu vui.

Lần đầu tiên để cho cậu lộng, anh đau phát chết đi được. Nhưng biểu cảm của Jungkook hôm đấy rất tích cực. Từ lúc đến đảo cho đến bây giờ, Jungkook mới có thứ gọi là thỏa mãn hiện ra. Lúc đấy, dù trong người lạ lẫm, đau đớn vô cùng nhưng anh không thể thôi để hết tâm mình vào trạng thái của cậu. Jungkook thực sự thích nó. Cậu đã làm chuyện đó cả một đêm không ngừng nghỉ. Anh nhớ từng câu nói cậu bảo mình đã nhẫn nhịn du͙ƈ vọиɠ mình tận ba tháng, rằng cậu đã khó chịu như nào.

Jimin chẳng hiểu cảm giác đấy, nhưng để Jungkook khó chịu là điều anh không hề muốn. Anh buồn khi thấy cậu chán nản mọi thứ, rằng tất cả trên đảo đều nhàm chán với cậu. Cậu muốn rời bỏ nơi này, còn Jimin không muốn cậu rời bỏ mình. Anh cố gắng khơi gợi sự thích thú trong cậu, mặc dù anh chẳng biết việc đó là gì. Nhưng chỉ cần cậu vui, cậu sẽ không ghét nơi này, cậu sẽ không ghét anh.

Từ khi Jungkook xuất hiện trong đời anh, mọi thứ anh quan tâm chỉ ngắn gọn là cậu. Jimin đang không biết rằng anh đang sa ngã vào một thứ gọi là tình ái. Rằng anh có thể dính vào sai lầm cuộc đời mình, anh không biết mình đang có tình cảm với một người không-dành-cho-tình-yêu.

Jungkook không yêu anh. Jungkook chẳng yêu ai quá. Đơn giản chỉ là cậu thích tìиɦ ɖu͙ƈ. Vừa hay anh lại là một thứ mới mẻ. Anh muốn tiếp nhận những thứ của con người đất liền, và cậu chỉ là người dạy cho anh thôi. Mọi thứ với Jungkook chỉ có vậy, không còn gì hơn.

Nhưng Jimin đối với Jungkook thì hơn tất cả nhưng bạn tình khác. Anh không làʍ ŧìиɦ với cậu vì tiền, vì quyền, hay bất kể thứ gì đại loại như vậy. Mọi thứ của anh đều chân thật, không chút giả dối.

Kể ra Jungkook thấy Jimin rất tuyệt vời khi trên giường. Anh tuyệt đối là một cực phẩm. Từ ánh mặt gợϊ ȶìиɦ, cái cách anh rêи ɾỉ, lúc anh gọi tên cậu, cả phần chật hẹp nóng bỏng kia,... tất cả đều rất mê người. Mọi thứ đều rất lý tưởng đối với cậu.

Vì sự nhiệt tình của Jimin, nên Jungkook cũng không thấy quá chán như lúc trước. Có rừng để khám phá, có đàn để chơi, có rượu để uống, có người để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ, như vậy cũng gọi là tạm ổn đi.

Jimin hạnh phúc với khoảng thời gian này. Jungkook hoang dã hơn tất cả những thứ anh từng tiếp xúc. Ở trong cậu luôn có thứ gì đó gọi là tự do. Anh thích cậu từ cái lúc có người này lẽo đẽo theo sau hỏi nhiều. Thích cậu lúc cậu quyết tâm học hỏi mọi thứ. Thích cậu làm mọi thứ anh bảo không than vãn. Thích cậu nói bằng mọi giá đưa anh đi cùng, rằng cậu mạnh mẽ bảo vệ anh. Thích cậu vì anh mà lo lắng chăm sóc. Thích cậu thoải mái làʍ ŧìиɦ với anh. Thích cậu kiềm chế mình lại vì sợ tổn hại anh. Và nhất là lúc này, cậu yên bình ôm anh ngủ trong vòng tay của mình. Từ lúc nào, Jimin tạo cho Jungkook một thói quen ôm mình ngủ, tuy bản thân dậy từ rất sớm nhưng chỉ lặng ngắm cậu cho đến lúc cậu tỉnh. Jungkook hình như cũng rất thích như vậy, mỗi lần tỉnh dậy để nhận được ánh nhìn dịu dàng của anh. Và sau đấy sẽ hôn lấy anh, hôn lấy vết bớt dưới xương quai xanh.

Forgotten island soul [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ