Lớp học làm bánh của anh có thêm một học viên mới.Jimin cùng không mấy bất ngờ về việc cậu sẽ xin vào lớp học này.
Jungkook tự động chọn một chỗ bên cạnh anh.
Như trước chỉ im lặng không nói gì.
Jungkook có thể là người vạn năng, nhưng lại cực vô dụng trong khoản nấu nướng. Cậu liên tục bị nhắc nhở, đến nỗi mà cả lớp phải cười lăn ra vì cách cậu tiếp xúc cùng đồ làm bánh.
Jungkook phải đập đến mười qua trứng mới thành công. Ông trời không hề cho một ai quá hoàn hảo mà.
Jimin không để tâm mình vào việc Jungkook đang bị lôi ra làm trò cười cho cả lớp. Chỉ chăm chú vào việc làm bánh của mình.
Kết thúc buổi học, vẫn như thường lệ.
Ngày hôm sau, lịch của Jimin là sẽ đi phố sách Bosudong.
Anh ra khỏi nhà, đến trạm xe bus đã thấy cậu đứng sẵn ở đó chờ.
Jungkook, nên gọi cậu là kiên trì hay cứng đầu đây?
Kể cả Jungkook có đứng sẵn ở đấy, anh vẫn phải đến, anh phải bình thường nhất có thể.Chuyến xe bus đến Bosudong thì khác với tuyến xe đến lớp học làm bánh và thư viện. Tuyến này luôn luôn đông người đi.
Jimin lên xe trước rồi Jungkook đi ngay sau.
Xe không còn chỗ ngồi, nên Jimin tìm một nơi nào đó có thể đứng vững.
Vì cái sự chật chội trong xe, khiến khoảng cách của anh với Jungkook lại càng gần.
Jungkook cố gắng bao quanh anh trong lòng, không ôm, chỉ là bao quanh. Cố gắng không để người khác xô đẩy.
Jimin bị tác động với cái khoảng cách chết tiệt này. Mùi lavender rõ ràng đến khó chịu.
Jimin không để lọt một chút biểu cảm ra ngoài, anh quay đầu tránh ánh mắt của người kia.
Anh ghét phải nhìn vào mặt cậu. Jungkook không che giấu tâm tư của mình qua ánh mắt được. Vậy nên hiện giờ lại càng không.
Jungkook cứ lẽo đẽo theo anh hết cả con phố.Đến lúc Jimin mua xong một vài cuốn sách, rồi đi về. Tiếp theo anh sẽ đến quán cafe Au hasard bên biển.
Vẫn cùng một chuyến xe bus cũ. Hai người lần lượt lên xe, Jungkook vẫn như vậy, cố tình đứng bao quanh anh.
Đến một đoạn thì xe phanh gấp lại, theo quán tính thì mọi người đều ngả về phía sau, Jimin cũng không ngoại lệ. Nhưng anh lại đứng vững vì có một vòng tay rắn chắc ôm lấy quanh eo. Cả người anh vùi hết vào trong lòng cậu.
Quá gần rồi.
Jimin cho cậu thời gian. Nhưng Jungkook hình như không có ý định buông ra.
Anh không chờ được. Lấy hai tay lạnh lùng đẩy ra, trên mặt không biểu cảm, chỉ đưa mắt sang nhìn chỗ khác.
Thái độ có như không của anh còn hơn cả cự tuyệt.
Jungkook bị từ chối. Nhưng cũng không tránh đi, vẫn đứng yên bên cạnh.
Jimin vào quán cafe, anh nói với người phục vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgotten island soul [KOOKMIN]
CasualeTình yêu đẹp đến mấy cũng tàn là câu nói đau đơn nhất . Anh và cậu yêu nhau , tình yêu của họ bắt đầu trên vùng đảo hoang vắng có sức mạnh kì ảo . Vì tình yêu cậu có thể hi sinh tínb mạg để người mình yêu về đc vz gia đình