Chương 27

291 13 0
                                    


Ngày trước, cậu cùng anh di chuyển từ đảo về đất liền phải mất đến bốn ngày. Do còn phải xác định lại đường đi, thành ra tốn nhiều thời gian. Nhưng hiện tại vị trí đã được lưu lại, cậu chỉ mất gần một ngày để đến đấy.

Tuy bỏ ra một ngày để đến nơi, nhưng Jungkook không có ý ở lại, chỉ đến để thăm nơi này một lúc rồi sẽ rời đi.

Cậu không cho bất kì ai xuống tàu, chỉ một mình đi vào đảo.

Jimin sẽ không thích có sự xuất hiện của người lạ ở chỗ của anh.

Cậu hướng chân đến ngôi nhà cũ.

Nhìn nó trông vẫn vậy, gần giống hệt lúc hai người rời khỏi. Chỉ khác mỗi một điều là không còn sự sống.

Jungkook ngồi xuống ghế đá ở sân.

Cậu nhớ chỗ này, chính chỗ này.

Lần đầu anh cùng cậu dùng bữa.

Lần đầu anh nghe cậu đánh guitar, anh để hai chân lên ghế, ôm lấy đầu gối của mình, nghiêng đầu tựa lên đấy, chăm chú nhìn cậu. Nhìn anh lúc đó thật bé nhỏ trong khúc nhạc của cậu.
Lần đầu hai người hôn môi. Đó là nụ hôn đầu của anh.

Lần đầu anh mở lòng mình với cậu. Anh kể mẹ anh, về nỗi lòng của anh. Cậu là người duy nhất được cái vinh dự này.

Hai người đã không lo nghĩ gì, ngồi đây bỏ mặc sự đời, uống rượu ngắm sao.

Jungkook tìm thấy được hai nơi bình yên nhất trong cuộc đời cậu. Hòn đảo này là nơi đầu tiên, thứ hai là trong lòng của Jimin. Hai chốn mà cậu chỉ cần vùi mình vào nó, cậu sẽ quên đi mọi phiền muộn trong lòng, lúc đó lòng cậu không gợn sóng.

Jungkook đứng dậy đi vào trong nhà. Cậu chỉ nhìn mọi thứ, từ chiếc giường để kệ tủ, vài quyển sách, chiếc guitar... Jungkook nhìn thấy một thứ, vốn dĩ cậu không định cầm bất cứ thứ gì về trong chuyến đi này. Nhưng bất quá thứ này thuộc về cậu, lúc vội vã cậu bỏ quên nó lại.
Con ốc xà cừ màu xanh, món quà thứ hai Jimin tặng cho cậu.

"Jimin, cái này là của tôi. Tôi sẽ lấy nó về..."

Cậu lấy chiếc vỏ bỏ vào túi áo của mình.

Thở dài rồi quay ra.

Còn một việc nữa rồi cậu sẽ kết thúc chuyến đi của mình rồi trở về, là viếng mộ mẹ anh.

Mộ của mẹ Jimin không xa nhà, đi chếch sang trái tầm hai mươi, hai lăm mét là đến.

Cậu có thể nhìn thấy ngôi mộ từ chỗ đứng ở sân.

Jungkook thấy một sắc vàng.

Cậu không nhìn nhầm. Một sắc vàng.

Cậu vội vàng đi đến. Khoảng cách càng gần, sắc vàng càng rõ.

Cho đến lúc đứng trước nó, Jungkook không ngờ cậu có thể thấy sắc vàng này sẽ xuất hiện ở đây.

Cậu cúi xuống cầm nó lên.

Bông hướng dương này còn rất tươi. Có người đã đến trước cậu.

Jimin?

Jungkook hoảng hốt.

Forgotten island soul [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ