Jimin tìm lại tấm danh thiếp của Taehyung. Nhưng phải đến giữa chiều anh mới lấy quyết tâm gọi cho cậu."Alo?"
"Cậu là Kim Taehyung phải không?"
"Đúng vậy. Anh là...?"
"Tôi là Park Jimin. Chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc của Jungkook."
"À Jimin. Tôi đã chờ cậu rất lâu. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không gọi đấy."
"Thật xin lỗi..."
"Vậy cậu có chuyện gì tìm tôi sao?"
"Vâng . Liệu tôi có thể gặp cậu không?"
"Tất nhiên được. Cậu ở nhà của Jungkook phải không?"
"Đúng vậy."
"Thế tầm tiếng nữa tôi sẽ qua đón nhé. Tôi xử lý công chuyện gần đó."
"Cảm ơn cậu."
"Được, hẹn tý gặp."
Jimin cúp máy trước.
Anh chẳng có ai cả. Chỉ có Taehyung được coi là có hứng làm bạn với anh. Taehyung nghe vẻ cũng thuộc dạng giàu có, mong rằng cậu có lòng tốt giúp đỡ anh lúc bắt đầu ra ngoài, Jimin nhất định nhớ ơn cậu suốt cả đời.
Taehyung rất đúng hẹn, tầm một tiếng sau cậu đến đón anh.
Jimin báo với quản gia việc mình sẽ ra ngoài cũng anh họ của Jungkook. Anh cũng dặn luôn rằng không cần báo lại cho Jungkook, có thể cậu chẳng mấy quan tâm.
Taehyung đưa cậu về nhà mình. Nhà cậu không phải cả một dinh thự như nhà Jungkook, nhưng nó cũng là một căn hộ cao cấp của giới thượng lưu. Có thể là nhà cậu cũng có đấy, nhưng đây là cậu ở một mình, Jimin không thấy bất kỳ ai khác ở nhà.
"Lúc đầu tôi định đưa cậu đi nhà hàng nhưng rồi lại đưa cậu về nhà mình. Tôi rất muốn cho cậu thử đồ ăn tôi nấu."
"Vinh hạnh cho tôi rồi."
"Muốn giúp không?" Taehyung ngỏ ý.
Jimin tất nhiên rất thích. "Được."
.
Jungkook trở về nhà vào chiều tối.
Cậu về phòng làm việc đối chiếu một chút sổ sách.
Quản gia vào báo cáo việc cậu sai, tiện thể dâng trà.
"Cậu chủ, đây là kết quả xét nghiệm DNA của cậu và cậu Park."
Jungkook nhíu mày xem.
Quả nhiên không phải. Đúng vậy, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.
"Được rồi. Lui xuống đi."
Nhớ đến Jimin, có vẻ điều cậu làm sáng nay đã tác động đến anh theo đúng như cậu tính toán. Sắc mặt lúc đó dù có gắng gượng nhưng vẫn lộ ra chút đau khổ.
Jungkook thắc mắc liệu mình có mạnh tay quá không?
Cậu liền đến xem người kia.
Nhưng lạ thật, trong phòng ngủ, phòng sách hay cả ngoài vườn hoa hướng dương đều không có bóng dáng người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgotten island soul [KOOKMIN]
De TodoTình yêu đẹp đến mấy cũng tàn là câu nói đau đơn nhất . Anh và cậu yêu nhau , tình yêu của họ bắt đầu trên vùng đảo hoang vắng có sức mạnh kì ảo . Vì tình yêu cậu có thể hi sinh tínb mạg để người mình yêu về đc vz gia đình