Theo lịch thì tuần sau Taehyung sẽ xuống Busan. Người của Jungkook cũng bí mật đi theo.Taehyung chỉ ở hai ngày, nhưng người của Jungkook ở lại hẳn một tuần để điều tra thêm một số chuyện nữa.
Sau tròn bảy ngày, quản gia của cậu cũng quay về. Không chậm trễ liền đến tìm Jungkook để báo kết quả.
"Mong là ông có những thứ tôi muốn."
"Thưa cậu, cậu Kim đến Busan để đến trại trẻ mồ côi ủng hộ tiền quà và còn thời gian còn lại đều ở cạnh thăm hỏi một người."
"Ông sẽ không mất một tuần chỉ để về nói với tôi là anh ấy còn sống chứ?"
"Dạ, tôi đã làm xong những điều cậu muốn."
Quản gia Kim đưa cho cậu muốn tập giấy.
"Đây là thông tin của cậu Park ở Busan. Tất cả điều được tôi điều tra bí mật."
Jungkook nhận lấy file giấy của quản gia được.
"Ông thật không làm tôi thất vọng đấy."
"Lui xuống đi."Quản gia tuân lệnh dần đi ra.
Nhưng Jungkook lại nói với lại.
"À. Tôi thật nhớ Busan đấy. Sắp xếp xe đi."
Người quan gia quay lại gập người cung kính.
"Vâng, thưa cậu."
Lần ông đi ra thẳng ngoài luôn.
Jungkook ngồi một mình ở bàn làm việc. Mở bóng đèn bàn để chuẩn bị nhìn rõ nhưng thông tin cậu sắp được chứng kiến.
Cậu mở tập ra xem.
Jimin đã đến Busan ngay sau ngày anh rời xa cậu. Taehyung để anh tại một bệnh viện tư nhân, nơi có bạn của anh ta làm chủ. Giao lại toàn bộ mạng sống của Jimin cho người kia chăm sóc, nửa đêm một mình quay lại Seoul đối phó mọi giấy tờ khai tử cho anh. Một mình xoay sở che giấu sự sống còn của Jimin.
Chính mình thành một diễn viên tài ba, vào cảnh cùng một người cũng đang đau khổ như đang thật sự mất đi người bạn của mình. Nó hoàn hảo đến nỗi, cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Người của cậu không thể vào bệnh viện hỏi về anh đã trải qua những gì. Jimin là một trong một bí mật cần che giấu. Vậy nên có được hỏi cũng thì họ cùng trở nên như điếc như mù. Đã vậy cũng sẽ được báo lên rồi đến tai Taehyung.Jungkook thật lòng muốn biết anh phải làm gì mà ở trong viện một tháng mới chuyển ra ngoài.
Taehyung nhờ một người bạn mua một căn nhà ở Busan, không phải đứng tên anh ta. Nó là một căn nhà bình thường, ở một khu bình thường, không hề xa hoa, không xa xỉ. Nhưng rất gần biển.
Jimin đang sống một cuộc sống bình thường mà không có cậu.
Taehyung không bao giờ đến Busan quá hai lần trong một tháng, không quá hai ngày trong một chuyến đi. Chắc hẳn là cũng muốn ở cạnh anh nhiều, nhưng vì sợ bị nghi ngờ nên luôn để ra mức giới hạn riêng.
Nhà Jeon vốn có nhiều quen biết. Kể cả ai cũng đều biết Jungkook không phải con ruột của Jeon Hochong, nhưng mà ai quan tâm chứ? Hiện tại người đứng đầu Jeon gia vẫn là cậu. Mọi người dù gì vẫn phải nhúm mình trước Jeon gia.
Người của cậu dùng danh nghĩa Jeon gia để lấy được danh sách các cuộc gọi điện thoại của Taehyung ở nhà mạng lớn. Tất nhiên là Taehyung gọi qua lại rất nhiều. Nhưng có một số điện thoại đều được gọi đều đặn hai ngày một lần. Chưa lúc nào gián đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgotten island soul [KOOKMIN]
DiversosTình yêu đẹp đến mấy cũng tàn là câu nói đau đơn nhất . Anh và cậu yêu nhau , tình yêu của họ bắt đầu trên vùng đảo hoang vắng có sức mạnh kì ảo . Vì tình yêu cậu có thể hi sinh tínb mạg để người mình yêu về đc vz gia đình