Chương 11

273 11 2
                                    


Sau một hồi nói chuyện cùng Yoongi thì anh cũng rời đi. Để lại Jungkook một mình.

Cậu đang suy nghĩ thật nhiều. Jungkook chưa hề hối hận về việc đưa anh ra khỏi đảo. Nhưng lại tự trách mình đã làm những thứ không đúng với anh. Giá như cậu không làm như vậy thì hai người đã không khó xử như bây giờ, và cả bản thân cậu không khó hiểu như thế. Chính cậu tự biến mình nghiện anh.

Nhưng làm thế nào được? Cậu không thể yêu anh được. Gia đình Jeon nổi tiếng về máu lạnh và tàn nhẫn, chuyện này xảy ra bảo đảm cậu sẽ mất đi tất cả những gì mình đang có. Cậu không coi trọng tình yêu đến nỗi có thể đánh đổi một thứ lớn như vậy.

Jungkook đang miên man thì một thứ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Mắt cậu tự chạm vào một tấm ảnh. Mà không, chính xác là một bức tranh được vẽ lại bằng chì đen. Cậu đã nhìn thấy nó trước đây, nó đã luôn ở đấy.

Cậu đã từ hỏi mẹ rằng người nọ là ai. Mẹ bảo đó là một mối tình của bố, rằng cậu không nhắc đến nó.

Những có một thứ lại làm cậu thắc mắc, nó tự nhiên nhìn quan thuộc đến lạ. Nó có nét giống... Jimin. À đúng hơn là mẹ anh ấy. Cậu đã từng nhìn thấy ảnh mẹ anh. Nó có nét giống cực kì. Nhưng không khẳng định được, vì không giống hết hoàn toàn.

Jungkook là người thông minh, cậu luôn có cách giải đáp những điều khó hiểu của mình.

Vọng tiếng ra ngoài.

"Gọi quản gia vào đây."

Một lúc sau, người quản gia xuất hiện.

"Cậu chủ cho gọi tôi."

Jungkook đưa tay nhổ lấy một ngọn tóc trên đầu, rồi hướng đưa ra cho người quản gia.

"Cầm lấy nó rồi kiếm tóc của Jimin đi xét nghiệm DNA cho tôi."

"Vâng."

Ông vâng lệnh lui xuống.

Jimin, tốt hơn là không nên có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Jungkook nghĩ trong lòng.

Ngồi một chốc, Jungkook lại muốn đi tìm người kia, phải đến bốn ngày từ hôm cậu phủ nhận tình cảm không có gặp qua anh.

Bước ra phòng, hướng người đi về phòng anh. Cẩn thận mở cửa đi vào.

Jimin nằm quay mặt lại với cậu. Nhìn từ góc độ này trông anh thật mềm mại, không một chút phòng bị.

Jungkook nghĩ anh ngủ liền tiến đến theo thói quen, cúi người hôn xuống mái tóc của người kia.

Sự động chạm trên tóc làm người nọ khẽ giật mình.

"Anh không ngủ?"

Jimin không trả lời.

"Jimin?"

Anh không cử động.

Jungkook đưa tay đẩy vai anh lại cho người quay ra.

Mắt đỏ hoe, anh khóc?

"Jimin?" Jungkook ngạc nhiên.

Lúc này anh liền vực mình dậy ôm lấy cậu.

"Jungkook, đừng xa cách tôi như vậy... tôi thật sự nhớ cậu... Cậu đi khỏi nhà mấy ngày rồi... đừng như vậy... tôi rất đau lòng..."

Forgotten island soul [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ