Jungkook bị thương khi cố trèo lên một cái cây lớn. Cậu trượt ngã nên cà vào đâu đó nên xước phần chân. Tuy được tính là vết thương ngoài da, nhưng xây xát cũng làm cậu khá đau.Mang bộ dạng tập tễnh với sự tê rát ở chân về nhà.
Jimin đứng ở sân đang bê gì đó, anh nhìn thấy cậu với cái chân đầy máu. Hoảng hốt làm rơi mọi thứ trên tay, chạy ngay đến bên Jungkook.
Jimin không kiềm chế được, tay anh lóng ngóng sờ lên đầu, lên người cậu.
"Sao thế này? Làm sao đây? Cậu không bị đập vào đâu nữa chứ?"
"Jimin, tôi không sao. Chỉ bị xước chân thôi. Không có gì nghiêm trọng."
"Sao bảo không nghiêm trọng được? Chảy máu nhiều như vậy?" Anh lớn tiếng trách cứ.
Trước giờ, ngoài bố cậu thì Jimin là người thứ hai dám mắng mỏ cậu như vậy. Bất quá, Jungkook biết là anh lo cho cậu nên mới vậy.
"Jimin, đỡ tôi vào nhà được chứ?" Jungkook nhẹ nhàng nói.
Jimin liền quên béng việc mắng người kia. Nhanh chóng dìu cậu vào nhà. Anh gấp gáp chạy ra lấy nước hòa cùng muối rồi mang vào lau vết thương cho cậu. Cậu ở trên giường duỗi chân xuống đất, còn anh ngồi ở dưới tẩy rửa vết thương. Nhìn tay anh run rẩy, cậu biết anh thật sự đang lo sợ.
"Jimin, chỉ là vết thương ngoài da. Thật sự không quá nghiêm trọng đến mức như vậy."
"Đây không phải là đất liền, Jungkook. Nếu bị nặng hơn, tôi không có thuốc gì để cứu cậu." Jimin ngẩng lên nhìn cậu. "Đừng mạo hiểm như vậy nữa."
"Jimin. Nhưng tôi cảm thấy chán. Tính tôi vốn dĩ ưa khám phá, nhất định không ngồi yên."
Jimin bỗng khoanh tay lại trên gối, anh dúi mặt xuống vòng tay mình.
Jungkook thấy biểu hiện kì lạ của anh liền hỏi.
"Anh sao vậy?"
Jimin không trả lời.
Phải đến một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Tôi sợ mất thêm cậu... Tôi không muốn nhìn thấy ai ở bên cạnh đều chết đi... Tôi sẽ không thể làm gì ngoài chứng kiến điều đấy..."
Giọng nói của Jimin nhòe đi, anh đang khóc. Jungkook thấy bất ngờ, cậu không nghĩ là anh xúc động tới vậy.
Jimin thật sự sợ mất đi Jungkook. Từ lúc mẹ anh mất thì tám năm mới gặp thêm một con người nữa là cậu. Dù anh không ra lời là sự hiện diện của cậu làm anh rất quý trọng, nhưng hành động của anh luôn nói lên điều đấy.
Jimin khóc đến nấc đi. Tiếng nấc của anh làm đánh thức sự bất động của cậu. Jungkook cúi xuống đưa tay nâng khuôn mặt đang giấu trong vòng tay kia. Cậu dùng ngón tay lau đi hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Jungkook mỉm cười.
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh buồn như vậy. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn."
Sự an ủi của Jungkook làm anh bắt đầu ngưng khóc, chỉ dư âm chút nấc.
"Thôi nào. Anh biết tôi cao số mà. Biển cả còn chẳng dìm chết được tôi nữa là rừng già."
"Jungkook, thà rằng cậu chết trước khi gặp tôi chứ đừng gặp rồi lại bỏ tôi mà đi. Nhất định tôi sẽ đau đớn rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgotten island soul [KOOKMIN]
DiversosTình yêu đẹp đến mấy cũng tàn là câu nói đau đơn nhất . Anh và cậu yêu nhau , tình yêu của họ bắt đầu trên vùng đảo hoang vắng có sức mạnh kì ảo . Vì tình yêu cậu có thể hi sinh tínb mạg để người mình yêu về đc vz gia đình