Jungkook đương nhiên tránh mặt anh. Jimin cũng không tìm đến cậu, anh biết cậu không muốn nhìn thấy mình, hiện tại càng cố thì sẽ chỉ khiến cậu chán ghét anh hơn.Jimin đi trên hành lang, bỗng nghe thấy tiếng của hai người nói chuyện. Dựa vào giọng có thể đoán là hai cô gái người làm trẻ tuổi trong nhà.
Tiếng nói không quá to nhưng cũng đủ làm anh nghe thấy rõ.
"Ừ đấy chẳng hiểu luôn. Rõ ràng cậu chủ ưu ái như vậy mà không biết điều."
"Độc ác ghê luôn. Ghen tuông đến nỗi đẩy người kia xuống cầu thang."
"Đấy. Sảy thai rồi đó. Sợ thật."
"Sao người đó mặt dày vậy . Mấy ngày nay cậu chủ không gặp mặt. Anh ta vẫn tự cao tự đại ở trong nhà như không có chuyện gì xảy ra ý."
"Cậu chủ của mình quá nhân từ vì vẫn chứa chấp cái tên đấy trong nhà."
Tuy hai người kia vẫn tiếp tục nói nhưng anh lại không muốn nghe thêm, lập tức rời khỏi.
Hóa ra trong mắt người đời anh xấu xa đến vậy. Chả trách cậu không muốn thấy anh đến thế .
Jimin không phải là người không biết điều, chỉ là anh không nghĩ rằng Jungkook có thể nghĩ về mình như vậy. Nhưng nhìn xem, mọi chuyện chính là như thế.
Anh không thích người khác đe dọa mình, trừ Jungkook. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc anh là người háo thắng. Jimin vốn không ganh đua, anh sẵn sàng nhận thua nếu nó làm anh mệt mỏi. Thứ duy nhất anh muốn chiến thắng chỉ là trái tim cậu.
Mà lần này anh thua thật. Không phải thua cậu, mà là thua người phụ nữ kia.
Tối đến anh tìm Jungkook sau bữa ăn. Jimin biết cậu ở nhà nhưng lại không cùng anh dùng bữa.
Hỏi thăm một chút liền biết được cậu ở phòng làm việc của nhà.
Anh không đắn đo, không gõ cửa liền tiến vào. Từ sau lần cậu đuổi anh ra khỏi phòng thì đây là lần đầu anh tìm đến cậu.
"Có thể nói chuyện được không?"
Jungkook nhìn thấy anh liền nhíu mày. "Ừ."
"Tôi thấy không thoải mái."
Không chờ cậu lên tiếng, anh nói tiếp.
"Cậu không muốn tôi ở nhờ người khác vậy cho tôi ở một chỗ riêng được không?"
Nói không đi.
Như bình thường, từ chối đi Jungkook.
"Được."
Trong lòng Jimin bỗng mất mát thật sự. Nhưng anh không biểu hiện một chút biểu cảm nào ra ngoài.
"Vậy đi."
Jimin đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi.
Anh đã nghĩ rằng cậu sẽ không dễ dàng đồng ý nhanh như vậy. Jimin lại nghĩ mình có gì đó quá cao trong lòng cậu rồi.
Jungkook là người nói được liền làm được. Hai hôm sau liền chuẩn bị xong mọi thứ cho anh ra ngoài.
Quản gia là người sắp xếp đưa cậu đến chỗ nhà mới. Là một căn hộ cao cấp, vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu. Jungkook đúng là cao cả, không hề bạc đãi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgotten island soul [KOOKMIN]
RandomTình yêu đẹp đến mấy cũng tàn là câu nói đau đơn nhất . Anh và cậu yêu nhau , tình yêu của họ bắt đầu trên vùng đảo hoang vắng có sức mạnh kì ảo . Vì tình yêu cậu có thể hi sinh tínb mạg để người mình yêu về đc vz gia đình