Chương 7

325 18 0
                                    


Jungkook đã tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh biểu hiện của Jimin khi tỉnh dậy. Cậu không biết anh có nổi cáu không, hôm qua thật sự quá phận rồi. Tại ai bảo anh say rượu lại câu dẫn đến thế. Nhưng mà nghĩ lại thì hôm qua khá tuyệt vời đấy chứ. Jimin về sau lại rất tận hưởng, đúng thật kĩ thuật của cậu giỏi mà. Mà chắc anh chẳng trách cứ đâu nhỉ, căn bản anh đâu biết hoạt động đấy là gì. Đơn giản là thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ thôi, làm gì đến nỗi không nhìn mặt nhau được.

Jungkook nghĩ sẵn hàng nghìn cách để bào chữa cho bản thân mình. Dường như trường hợp nào cậu cũng chuẩn bị đủ. Nhưng trừ một trường hợp là Jimin bị sốt sau buổi làʍ ŧìиɦ thì chưa nghĩ đến.

Jungkook thức dậy vẫn thấy anh bị ôm chặt trong lòng mình. Cậu thấy có đôi chút lạ hơn mọi ngày. Bình thường anh toàn dậy trước cậu, hôm nay lại ngoan ngoãn say giấc không chịu dậy.

Nhìn cặp mày nhíu lên, Jungkook lại thấy đáng yêu ghê gớm. Không chịu được liền tiến đầu xuống hôn anh.

Jimin bị nụ hôn tham lam của ai đó đánh thức. Anh từ từ mở mắt, tâm trạng còn khá mệt mỏi.

"Anh không muốn dậy sao?" Jungkook mỉm cười ôn nhu với người trong lòng. Cậu vẫn chưa buông vòng tay ôm lấy anh của mình.

"Tôi thấy mệt quá..." Giọng của Jimin nghe thật yếu ớt.

Jungkook bắt đầu nhận ra vấn đề.

Cậu lập tức lấy má nhìn áp lên trán anh. Cái này là nhiễm từ Jimin, anh luôn dùng cách này để kiểm tra nhiệt độ của cậu.

Chết mẹ rồi. Jimin thật nóng. Anh sốt. Hôm qua anh đã đi tắm đêm, lúc vào lại hoạt động "hơi" mạnh ra nhiều mồ hôi. Quả này không ốm mới lạ.

Jungkook ngay lập tức dựng dậy. Cậu nhanh chóng đi đun nước nóng. Lấy hai chiếc khăn rồi hòa nước cho độ nóng vừa đủ. Một cái vắt thật khô đắp lên trán anh. Cái còn lại thì lau người cho anh.

Vừa hay sau lớp chăn mỏng thì anh lại chẳng mặc gì, khiến cậu dễ dàng hơn. Nhưng mà lau đến đâu thấy dấu hôn ở sẵn chỗ đấy, cậu không khỏi thấy tội lỗi. Cắn răng cố vượt qua cảm giác ăn năn này.

Cậu tìm một bộ quần áo trong tủ mặc vào cho anh. Chừng nào còn phải nhìn đống vết tích hoan ái này chắc cậu dày vò chết mất.

"Kook... Tôi muốn uống nước."

Jungkook vội vàng lấy nước rồi đỡ cho anh uống. Đúng trạng thái ngoan ngoãn của một con người vừa gây ra tội ác.

Nhìn người kia trông mệt mỏi lại cậu thấy có lỗi cực kì.

"Jimin, tôi xin lỗi."

Jimin mệt đến nỗi không đáp lại cậu được, anh ngủ thiếp đi.

Jungkook lặng lẽ đi nấu gì đó cho anh. Cậu tuy không biết nấu ăn, nhưng ít nhất nấu được một thứ là cháo bí đỏ. Thứ này là món mỗi lần cậu ốm mẹ cậu liền nấu cho ăn. Jimin, anh đúng thật là tốt số mới được thưởng thức thứ này từ cậu.

Jimin ngủ đến chiều thì đã hạ sốt tương đối. Anh tỉnh dậy có lẽ vì đói.

"Tỉnh?"

Forgotten island soul [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ