"Jimin, bố tôi sắp về."Bố Jungkook về, vậy Jungkook sắp hết được gọi là độc thân rồi. Jimin mặt không hứng thú, cũng chẳng chán nản, trả lời cho có.
"Vậy à."
Jungkook dừng tay đặt đống giấy tờ trên bàn, đưa mắt tới anh. Nhìn người kia có vẻ như chẳng hề quan tâm, chỉ chăm chú đọc sách.
Jungkook đứng dậy hướng chỗ ghế dài đi đến, ngồi xuống cùng người nọ.
"Không thích?"
"Cũng chả phải. Chỉ là bình thường thôi."
"Ừ. Với lại, trước mặt bố tôi đừng có mấy hành động thân mật."
Jimin đưa mắt khỏi sách, nhướm mày nhìn cậu.
"Tại sao vậy?"
Cậu đưa tay búng vào trán người lớn hơn.
"Biết rồi còn hỏi."
"Haizz. Buồn ghê. Sắp cưới vợ tới nơi rồi mà vẫn sợ bố... hầy, thôi cũng được."
Jimin chẹp miệng, giọng trêu đùa.
Thật ra bố cậu về cũng chẳng có gì là không tốt. Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Tiến hành hôn lễ xong thì cậu cũng có cả quyền thừa kế, thứ cậu đã chuẩn bị từ lúc sinh ra. Anh không biết rằng cậu thích nó hay là bị ám ảnh về nó, nhưng dù là cái nào, thì cậu hoàn toàn xứng đáng có được nó.
Jungkook tài giỏi, cậu còn luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo với cái vị trí này. Thậm chí cậu đánh đổi rất nhiều thứ để thành một con người không thể nào mà không phù hợp.
Jimin là một người biết điều, anh rất an phận. Kể cả cậu không nhắc, anh cũng sẽ biết đường mà ứng xử. Anh cũng không muốn mình làm cản trở tính toán của cậu. Đấy là một trong những lý do lớn nhất Jungkook không phải quá suy nghĩ để anh ở cạnh.
Nhưng Jimin cũng có chút lo lắng. Jungkook không phải thần, nhiều chuyện cậu cũng không biết trước để mà sắp đặt. Nhỡ đâu nó lại không xảy ra đúng như ý thì sao? Mọi chuyện tốt hơn là nên theo kế hoạch.
Bố Jungkook về vào đúng ngày đầu tháng. Nhưng Jimin không được gặp người này. Jungkook bảo bố cậu hiện đang có bệnh, không cùng người ngoài giao tiếp. Không biết đó có phải một cái cớ không, vì Jungkook bảo bố cậu bị bệnh tim nên anh đã hỏi thử Taehyung, cậu bảo người bị bệnh tim chỉ là yếu, không nên kích động chứ cùng người khác tiếp xúc không ảnh hưởng. Người kia không hề ăn cùng Jungkook một bữa từ lúc trở về, tất cả đều có người phục vụ trong phòng. Jimin là người ngoài không quá phận mà có thể tự ý vào thăm bố cậu hay gì, chỉ giám quan sát sự tình.
Nó thật chả giống một gia đình. Nhớ ngày xưa hồi còn mẹ, Jimin dù đi chơi ở đâu, về sớm hay muộn, thì mẹ cậu cũng sẽ chờ cậu cùng ăn cơm. Có lúc cậu ốm mà bỏ bữa, mẹ cậu cũng chẳng ăn gì theo.Có vẻ như sự trở về của bố làm Jungkook có chút căng thẳng. Cậu phải ra ngoài khá nhiều, và thường không có ở nhà. Jimin ban ngày không có cùng Jungkook gần gũi được, nhưng ban đêm thì ai quản được. Anh vẫn lén trốn qua phòng Jungkook mà ngang nhiên chình ĩnh trên giường cậu, tự động đến sáng sớm sẽ về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgotten island soul [KOOKMIN]
RandomTình yêu đẹp đến mấy cũng tàn là câu nói đau đơn nhất . Anh và cậu yêu nhau , tình yêu của họ bắt đầu trên vùng đảo hoang vắng có sức mạnh kì ảo . Vì tình yêu cậu có thể hi sinh tínb mạg để người mình yêu về đc vz gia đình