Trong căn phòng 218, ánh nắng sớm chen chúc qua tấm rèm mỏng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tài. Mạnh Dũng thức dậy từ sớm, cũng đã ra khỏi phòng đi công việc. Trước khi đi anh Dũng còn tỉ mỉ dán lại tờ giấy note nhỏ trên góc giường của em Tài, trên đó ghi đầy lời yêu thương của anh với cậu: 'Anh về nhà có tiệc, đồ ăn anh để trong tủ, em dậy thì lấy ăn nhé! Có thể anh sẽ về trễ, anh mang chìa khoá rồi nên đừng đợi anh nhé. Mạnh Dũng yêu em Tài <3"
Tuấn Tài trong cơn say giấc nồng với anh người yêu thì bị cảm giác lạnh lẽo của điều hoà xâm chiếm cùng với ánh nắng gay gắt làm cho nhăn mặt tỉnh giấc. Khỏi nói cũng biết bảo bối nhỏ của ai đó nhăn nhó thế nào, sắc mặt em lại khó coi hơn nữa khi tay em động vào tờ giấy trên góc giường. Một ngày nghỉ cứ thế trôi qua thật vô vị khi không có anh.
Sau khi lười nhác xuống giường vệ sinh cá nhân, em lại trèo lên giường. Tuy phòng là phòng hai giường nhưng cả hai chỉ sử dụng một, đó là giường của anh Dũng. Cơ mà phải nói, hôm nay dù điều hoà chỉ có 25 độ nhưng lạnh lẽo lạ thường. Một ván game, hai ván game, rồi ba, bốn ván trôi qua...anh Dũng của Tài vẫn chưa về. Thoáng cái đã ba giờ chiều rồi, ngoài tờ giấy note màu hồng ra thì anh vẫn chưa gửi gì cho em Tài cả. Bụng kêu mãi nên thôi, dẹp buồn bực qua một bên, em đành lết xuống căn bếp nhỏ trong phòng để coi có gì ăn không. Mở tủ lạnh ra ngoài xúc xích, một ít rau cải và vài quả trứng, trên đầu tủ lạnh là vài gói mì ra thì không có gì hết. Bật ấm đun lên, xé toạc gói mì bỏ vào tô, khi có anh đều là anh làm, chưa bao giờ Nhâm Mạnh Dũng để bảo bối nhỏ động tay vào vì anh xót lắm.
Nói thì vậy chứ không phải em chưa từng làm nên cũng thành thạo. Chớp cái em đã ăn xong rồi, vứt tô chén trong bồn rửa bát, em lại leo lên giường nằm. Chán game lại chuyển sang lướt mạng xã hội, không có anh làm gì cũng chán nên Tài ngủ lúc nào không hay. Lúc em tỉnh dậy cũng không biết là mấy giờ, chỉ biết phòng lúc này tối thui. Duy nhất đèn ngủ còn sáng, em cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương nam tính quen thuộc, xoay người về phía sau, ánh đèn vàng bao phủ lấy dáng người điển trai, cao ráo đang lim dim vào giấc ngủ...Hồi đang ngủ, em có nghe tiếng đóng cửa nhưng chỉ nghĩ mình buồn ngủ sinh ra ảo giác chứ không nghĩ đến anh đã về. Có lẽ được anh Dũng ôm ngủ nên em ngủ một giấc rất ngon. Nghe thấy hơi thở của anh đều đặn từng nhịp, Tài đoán rằng anh đã ngủ nên không dám nhúc nhích cũng như thở mạnh vì sợ anh tỉnh giấc. Cũng được, nhìn kĩ khuôn mặt này một chút cũng tốt. Thường ngày bận rộn, thời gian yên tĩnh như thế này rất hiếm, vậy mà anh lại bận bịu nốt cả hôm nay làm em tiếc nuối thở dài thành tiếng. Chìm trong suy tư của bản thân, em không hay biết rằng người kế bên đã tỉnh giấc.
"Em thức rồi hả?"
Giọng Dũng ôn nhu như thể Phan Tuấn Tài chỉ là độc nhất một mình anh chiếm hữu, mà cũng đúng. Nếu Tuấn Tài không phải cầu thủ, anh chắc là sẽ đem em giấu vào tim mình, khắc ghi từng chút một về em không cho ai nhìn ngắm dù chỉ một phút.
"Anh ơi..."
Em lúc nào cũng vậy, trên sân có thể máu lửa, có thể tranh chấp nhưng bên ngoài sân luôn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, nỉ non này để gọi anh.
"Anh ở đây"
Mỗi lần em gọi, Dũng luôn đáp lại "Anh ở đây" dù là trước khi bắt đầu cho đến hiện tại. Nhiều người không biết về câu chuyện của hai bạn trẻ, chỉ nghe qua lời kể thì chắc hẳn là không tin. Bởi làm sao một Nhâm Mạnh Dũng nóng nảy có thể thay đổi chỉ vì một Phan Tuấn Tài tâm tư kín đáo, điềm đạm ngoan hiền. Nhưng thật sự là vậy, em bước vào cuộc sống của Dũng như mang tia nắng ấm sưởi cho tháng ngày lạnh nhạt của anh, Dũng của em như em, anh cũng bước đến cuộc đời Tài và mang theo ánh sáng soi rọi những ngày tăm tối cô đơn của em Tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fanfictionphía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡