Sau buổi tập và làm quen sân mệt rã rời, Dũng uể oải lê lết thân mình lên phòng.
Ánh nắng gay gắt của trưa hè dần bao lấy Sài Gòn hoa lệ.
Mở cửa phòng, Mạnh Dũng chưa kịp cười nói đã bị Tuấn Tài ôm chằm lấy.
"Nào, sao thế?"
"Em vừa đọc truyện ma xong, em sợ..." Tài ôm lấy anh thút thít.
"Nhưng mà anh vừa tập xong, chưa tắm đâu, bẩn lắm!" Thấy em sợ đến ra nông nỗi này, Dũng cũng không dám làm gì hơn, chỉ biết dùng tay vuốt ve lưng em, xem em như chú mèo nhỏ mà cưng chiều.
"Em vào tắm với anh được không?" Em ngước khuôn mặt bị truyện ma làm cho kinh sợ đến lấm lem nước mắt lên nhìn anh.
"Gì thế?" Xót thì xót thật nhưng mà lời thỉnh cầu này...có hơi kì quá không?
"Em sợ...huhu" Khuôn mặt nhỏ cứ thế úp vào ngực anh khóc toáng lên trông uỷ khuất vô cùng.
"Anh ở đây mà, không sao đâu! Em lên giường nằm đi, tắm xong anh dắt đi chơi nhé?" Vẫn là vẻ mặt cưng sủng đó, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu nhưng chỉ dành cho Phan Tuấn Tài.
"Vâng ạ." Rời khỏi vòng tay của anh, em trông nhỏ bé vô cùng. Chắc vì thấp hơn anh 5cm nên em dù có thế nào cũng rất đáng yêu.
"Ngoan." Dũng đặt lên môi và trán em nụ hôn an ủi, ấy thế mà lại vô tình làm em ngại đến nỗi lỗ tai cũng ửng hồng sắp chín.
Bị anh làm cho đỏ mặt thế này thì ai còn tâm trí sợ ma chứ? Tài cong đuôi chạy về giường trùm kín mền để nghịch điện thoại, bỏ anh bơ vơ một góc chưa kịp nhận ra em bị gì...
Khoảng chừng ba mươi phút sau, anh tươm tất bước ra ngoài.
Tài bên giường thì đã ngủ lúc nào không hay. Em ngủ say đến nỗi điện thoại còn đang phát ra tiếng còn mình thì đã ôm gối ngủ ngon.
Thấy em như vậy, Dũng cũng không nỡ đánh thức. Chỉ có thể để chiếc vé xin được từ các thầy lúc sáng trên tủ đầu giường còn anh thì theo toàn đội xuống ăn cơm.
Em thức dậy thì trời đã xế chiều, anh cũng chẳng biết ở đâu. Nhìn thấy chiếc vé đặt trên tủ, em ngầm hiểu ra. Tay trong vô thức cầm điện thoại bấm gọi anh lúc nào không hay. Lúc em định thần lại thì bên kia đầu dây đã cất tiếng quen thuộc.
"Alo?"
"Anh ơi?"
"Anh ở đây, sao thế?"
"Anh đi đâu rồi?" Vừa mới thức dậy, giọng em vừa trông ngáy ngủ vừa trông đáng thương vô cùng.
"Anh vừa ăn cơm xong, đang đi mua đồ ăn cho bé này. Em ăn gì anh mua?"
"Ăn anh được hông?" Tài ba phần trêu chọc bảy phần thật lòng hỏi anh.
"Nào, chiều anh còn thi đấu đấy. Em cứ thế này chắc anh phải giải nghệ sớm thật đó" Dũng cười thành tiếng, nay em người yêu của anh bị sao vậy chứ? Chủ động thế này mà chiều anh phải ra sân rồi, nếu không thì em chết chắc.
"Thôi em không ăn, anh mua cho em vài gói snack được rồi. Tí ngồi xem anh đá bóng rồi ăn vậy." Em ngoan ngoãn đáp lời.
"Được rồi, đợi anh mười lăm phút nhớ?"
"Vâng ạ."
Nói rồi, em cúp máy bỏ lại anh đang loay hoay dưới siêu thị tiện lợi không biết chọn cái gì vì quá nhiều loại. Hoang mang một hồi, anh quyết định lấy hết. Dù sao người yêu béo một tí mới đáng yêu.
Hí ha hí hửng chạy về phòng, Dũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách liền biết em còn đang tắm nên đặt túi bánh lên bàn còn anh thì bật TV xem vài thứ linh ta linh tinh.
Em bước ra khỏi phòng tắm sau khoảng hai mươi phút. Nhìn thấy bịch bánh trên bàn và tiếng TV liền biết anh đã về. Thế là Tài như chú mèo nhỏ sà vào lòng anh để được vuốt ve. Thấy Tài như này Dũng cũng không từ chối, anh rất thích thấy em như vậy. Một tay Dũng dùng để ôm eo em, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc còn đang ẩm ướt do vừa tắm xong.
"Sao thế?"
"Vâng ạ?"
"Nhớ anh à?"
"Dạ.."
"Anh vừa đi tầm hơn một giờ thôi. Lúc nãy em còn ngủ nên không kêu em dậy, hoá ra vừa đi không lâu em đã dậy rồi."
"Anh xin được vé rồi ạ?"
"Ừm."
"Em cảm ơn anh nhé. Chỉ có anh Dũng Thương Tài nhất ạ." Nói xong em liền rướn người hôn lên môi anh như lời cảm ơn chân thành nhất.
"Em thì gan rồi."
Sau đó...Mạnh Dũng đè Tuấn Tài xuống sàn nhà đang ngồi mà hôn lấy hôn để như thể em chỉ thuộc về anh. Môi lưỡi triền miên hồi lâu, hô hấp của em trở nên khó khăn hơn hết, sức lực hiện tại chỉ có thể tung ra vài cú đấm như mèo cào dành cho Dũng. Mà người này thì đang say em còn hơn say men rượu rồi, làm sao có thể bỏ qua món ăn ngon như vậy được?
"Anh...ngợp..ha..mau dừng lại"
Nhìn thấy Tuấn Tài đã bị hôn đến thở không nổi, mặt mày cũng nhợt nhạt do hô hấp khó khăn thì Mạnh Dũng đành luyến tiếc buông đôi môi căng mọng đó ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh.
"Sắp tới giờ rồi..phải mà còn sớm thì em đã không lết được ra khỏi giường."
"Anh..." Em ngại đến đỏ mặt. Quả cà chua chín chẳng biết giấu đi đâu, chỉ có thể gục đầu vào vai Dũng thở hỗn hễn.
"Được rồi không trêu bé nữa."
"..."
"Ngồi trên khán đài mà không được xuống sân đá buồn nhờ?" Dũng vuốt tay em, nâng niu tất cả mọi thứ trên người em...
"Buồn lắm ấy, giờ đợi đến lúc được thi đấu chắc cả tháng." Tài thở dài nắm lấy tay anh, em cũng muốn ra sân lắm. Muốn được kiến tạo cho anh ghi bàn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fanficphía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡