Dường như bóng đêm đã che đi mất ánh nhìn yêu thương trong mắt anh để em không thấy được nó. Và anh cũng đâu biết rằng, em một lần nữa đang khóc trong vòng tay anh.
Ánh nắng sớm chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ của Tài làm em thức giấc. Hôm nay không còn vòng tay của Dũng nữa, cũng không còn là tổ ấm tình yêu kia nữa. Em chỉ thức dậy một mình, vệ sinh cá nhân một mình. Một mình em tự làm tất cả, hình như em cũng dần quen với việc tự làm tất cả...'một mình'.
Trong căn phòng nhỏ của Bình, chỉ có em và chiếc vali nhỏ nhắn mà em dùng từ lâu. Em soạn đồ kĩ càng như thể em chẳng còn lưu luyến gì nơi này nữa.
Chừng ba mươi phút sau, tiếng cửa vang lên. Tài ngước mặt lên nhìn với vẻ chờ mong, em vẫn mong rằng người mở cửa là Mạnh Dũng - mối tình đầu của em. Nhưng làm gì có chuyện đó hỡi em? Người mở cửa là Nguyễn Thanh Bình, chủ nhân căn phòng này. Bình mở cửa cùng một chiếc túi nilon nhỏ.
"Tài! Xíu nữa đi rồi, chắc phải ba tuần nữa mới gặp lại. Mày giữ sức khoẻ nha. Xíu có gì anh đưa mày ra sân bay."
"Vâng ạ."
"Nè, cho mày!" Đưa chiếc túi cho Tài.
"Dạ? Gì thế ạ?"
"Tao với thằng Dũng đi mua cho mày cái gối ngủ. Thấy mày xài lâu rồi nên mua cái mới cho mày."
"Anh Dũng mua á? Thôi em không dùng đâu, anh trả anh í đi!"
"Gì thế? Hâm à? Gối này tao trả tiền."
"Vâng, em cảm ơn anh."
Nghe Bình giải thích rõ ràng rồi thì Tài mới nhanh chóng nhận lấy cái gối. Cái gối rất dễ thương, còn là màu xanh mà em thích nữa. Dũng có theo Bình tiễn em không? Hay anh đã giận em rồi?
Trước khi em vào sân bay, em nhìn thấy ngoài Bình còn có Dũng và Việt Anh đến tiễn em. Lúc ấy...em vừa vui vừa cảm động lắm. Nước mắt cứ rơi lã chã như đứa con nít thấy mẹ đi làm về. Việt Anh thấy thế liền đến dỗ thằng em mình, Bình cũng trêu em vài câu thế là lại vui lên. Riêng Dũng chỉ đứng im, anh không nói gì cả, chỉ đứng im nhìn Tuấn Tài đang được các anh dỗ dành. Em thấy anh như vậy liền chạy đến, dang tay ra chờ anh chạy đến ôm.
"Cảm ơn anh đã đến tiễn em, ôm em một cái nhé?"
Dũng cười mãn nguyện, chạy đến ôm em như lời đồng ý. Thế rồi đôi mèo nhỏ - cá lớn lại vui như chưa hề có cuộc chia ly.
"Mình quay về như trước em nhé? Anh hứa, khi nhận được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm sẽ chính thức ra mắt em với mọi người.."
"Ngốc ạ, giải đó là của em mà."
"Của em tất. Anh cũng của em.."
"Vầng, em về nhé?"
"Về đi.."
Thế rồi cả hai gương vỡ lại lành. Dũng tạm biệt em quay trở về Đắk Lắk trong đong đầy hạnh phúc và xen lẫn chút tiếc nuối. Phải chi em về đây luôn thì tốt biết mấy.
Thanh Bình và Việt Anh sau khi hoàn thành tốt vai Ông Tơ Bà Nguyệt thì cũng vui lây. Hai cậu chàng dắt tay nhau về trước bỏ lại Dũng vẫn đang lâng lâng trong niềm vui khó tả.
Tài khi bước qua cửa sân bay, em theo bản năng quay đầu nhìn lại. Vì phía sau của em luôn còn có anh - Nhâm Mạnh Dũng. Người nguyện vì em mà cho em mọi thứ.
_____________
- Chap này hơi ngắn, tại mình cũng không biết viết gì nữa hết trơn.
- Vậy là end rồi, hẹn gặp mọi người trong những câu chuyện khác về Dũng Tài nhéee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fanfikcephía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡