Anh nhớ rằng vào một ngày hè hôm ấy, em và anh đã đến bên nhau.
Ngày hôm qua, Tài đã giận Dũng vì anh chẳng nhớ để mua bánh mướt cho em. Em trưng ra bộ mặt phụng phịu cáu gắt của mình cả ngày mà không nói một lời nào, em khó chịu một, người bị dỗi còn khó chịu đến một trăm, một ngàn, một triệu...
Căn phòng 218 đang đầy mùi thuốc súng, chỉ cần một trong hai mở lời, cuộc chiến tranh sẽ chính thức bắt đầu. Em chẳng nói chẳng rằng lôi hết chăn gối về giường mình, không sang giường hắn ngủ nữa. Thế mà chẳng phải dỗi thì là cái gì?
"Em đừng có trưng ra bộ mặt như thế nữa!"
"Ơ thế là anh quát em ạ?"
"Anh quát khi nào? Anh mua lại bánh mướt rồi còn gì? Em cũng ăn rồi?"
"Thì sao?"
"Em...e..em Phan Tuấn Tài! Em đừng có vô lý như vậy! Suốt ngày dỗi vô cớ, anh mệt lắm rồi đó!"
"Mệt? Anh chán em rồi chứ gì" Chốc lát mắt em đã ngấn lệ, những tưởng chỉ cần một tiếng nói nữa thôi, cơn mưa rào sẽ kéo tới không kịp ngăn cản.
"Thui, anh xin lỗi bé. Anh iu bé nhất mà.." Mạnh Dũng thấy em như thế liền chịu không nổi mà đầu hàng, lần nào cũng vậy, chiêu này của em luôn có tác dụng, anh không giận ngược em được bao giờ.
"..." Tài không đáp lời, em chỉ đứng khóc sướt mướt. Mặc cho cái ôm của Mạnh Dũng đang sưởi ấm con tim, em vẫn khóc.
"Thôi mà...thôii! Anh xin lỗi nhớ?"
"Không"
"Đừng khóc nữa anh xót lắm bé ơi.."
"Không! Em đi ngủ"
Nói rồi, em bỏ mặt anh leo lên giường nằm ngủ. Mà cái tên bị dỗi kia vẫn còn đang bối rối không biết làm thế nào để em người yêu hết giận. Bởi con quỷ tình yêu đâu để ai yên ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fanficphía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡