12.

1K 82 10
                                    

Nhâm Mạnh Dũng cao m81 và to như cái cột thế mà bị em bé nhỏ xíu Phan Tuấn Tài đá bay xuống giường á? Nếu mà truyền ra ngoài thì chắc Dũng phải tàng hình trước những lời trêu chọc của anh em thôi.

Ngày hôm đó, chẳng ai thấy đôi này đi chung nữa.

Tài và Thanh Bình đang đi mua đồ ở siêu thị tiện lợi, cả sáng nay em và Bình vẫn chưa mua được gì.

"Này, hôm nay trời cũng đâu có nóng, mặc hoodie thế này không nóng à?" Bình biết lý do nhưng mà vẫn thích trêu em, làm em Tài ngượng đến đỏ mặt không biết giải thích như nào.

"Biết rồi còn hỏi, anh Dũng hôm qua như người khác vậy. Tội em trai của anh Bình lắm đó huhu" Tài bỗng trở thành đứa con nít chui vào vai Bình nức nở, dù chỉ là giả bộ nhưng mà nó giả trân.

"Thôi đi gái ơi, nghĩ gì em ơi" Lấy tay hất Tài ra, đối diện với gương mặt như mèo của em, Bình còn cười khẩy.

"Hứ!" Tài quay mặt chỗ khác ra vẻ giận dỗi.

Quay đi quay lại, cuối cùng hai bạn trẻ cũng tay xách nách mang ra về. Trước khi về Bình còn chọc em vài câu mới chịu cơ.

Về tới phòng, lúc này trời đã xế chiều. Dũng không có ở nhà, cũng tốt, không ai phiền.

Thời gian đâu chờ đợi một ai, cứ thế mà đã hoàn thành xong vòng bảng rồi đó. Em cũng đã hết dỗi, anh cũng đã xong việc. Cả hai vẫn đang thu xếp hành lí để trở về Hà Nội sau một hành trình dài.

"Haiz...ở phòng thế này thích thật" Em cảm thán thành lời, bởi lẽ em đã chán ngán cái công việc dọn dẹp kia rồi, cứ để Dũng làm chắc cũng không sao?

"Lười gì mà lười dữ vậy?" Dũng không biết từ đâu mở cửa vào, nghe giọng chắc là mới đi đâu đó về rồi, vui lắm.

"Gì đây? À anh ơi..."

"Anh ở đây mà"

"Dọn vali giúp em nhé? Em lười quá.."

"Chứ bình thường cũng anh dọn mà? Để đó đi."

"Vâng ạ, cảm ơn nhaaa!"

"Kể em nghe chuyện vui, anh vừa gọi nói với bố mẹ chuyện hai đứa mình." Dũng hí ha hí hửng kể em nghe.

"Điên hả? Trời ơi! Lỡ mẹ anh không thích em thì như nào?" Tài nghe xong thiếu điều đánh Dũng bay màu khỏi trái đất, sao cái tên này thật là...

"Không! Đã kể hết đâu. Anh cũng nghĩ giống em ấy, cứ sợ sợ. Xong bố mẹ anh lại bảo không sao đâu, bố mẹ cũng thích em, hôm nào đưa em về ra mắt bố với cả mẹ." Anh cười tít mắt, anh vui lắm, anh xin bố mẹ cưới được em rồi.

"Thật ạ? Hai bác nói thế thật ạ?" Em bất ngờ sắp khóc mất thôi, trời ơi là trời.

"Ừm, anh bảo rồi mà. Anh hứa sẽ yêu em đến cuối đời." Dũng ôm em thật chặt như thể muốn khắc ghi hình bóng nhỏ bé của em vào trong tim, nhớ thật kĩ em của lúc này.

"Huhu sao không nói em sớm, em cũng yêu anh." Tài khóc thành tiếng, những tiếng nấc cứ thế xuất hiện. Em bất ngờ, tức giận và hạnh phúc. Em mong rằng cả hai có thể như thế này mãi mãi.

Tách em ra khỏi vòng tay của mình, Dũng đứng ở gian phòng đó, nơi em và anh đã cùng ở đó, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống trước mặt người anh yêu nhất, không quá giá trị đâu nhưng với anh đó là tất cả những gì mình có thể.

"Anh biết mình chưa thể cho em một buổi cầu hôn thật đàng hoàng, trang trọng như bao người nhưng mà trong tương lai, đám cưới của chúng mình sẽ thật to, thật lớn em nhé? Anh cũng chẳng biết thế nào nữa, anh không biết nói sao nữa, ngại quá! Thôi được rồi, lấy anh nhé? Phan Tuấn Tài."

Tài vỡ oà trong niềm hạnh phúc, sự ngọt ngào này đến với em thật bất ngờ. Em không dám tiếp nhận đâu, ai hãy chỉ em rằng em nên làm gì đi. Dù tên này hơi lắp ba lắp bắp và cũng vụng về trong việc nói yêu em nhưng em biết rằng, anh sẽ làm nhiều hơn nói.

"Em không biết nói gì hết...hic..Được rồi, em say yes!" Tài chìa tay ra để anh đeo cho em chiếc nhẫn mà dù có mơ em cũng chưa từng nghĩ tới.

"Anh yêu em." Dũng lại ôm em thêm cái nữa, cuộc đời anh có lẽ đã sai nhiều lần nhưng hôm nay anh chắc mình đúng.

...

Bước xuống Nội Bài, không khí Hà Nội dễ chịu hơn hẳn. Chắc do em đã sống ở đây khá lâu nên vậy. Chiếc nhẫn em đeo vẫn còn lấp lánh trên ngón tay xinh xinh. Em sợ lắm, các phóng viên vẫn chạy theo rất đông, lỡ như họ biết thì sao?

Dũng dường như biết được em đang sợ, anh nắm chặt tay em hơn nữa, cùng em đi qua cơn bão.

Vẫn cứ thế, thời gian dần trôi. Một năm, hai năm, ba năm...mãi mãi, Dũng và Tài sẽ bên nhau mãi mãi. Anh sẽ luôn ở phía sau em, sẽ luôn nói rằng "Anh ở đây rồi".

end.

[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ