Dũng "ừm" một tiếng rồi cả hai lại chìm vào khoảng không gian im lặng.
Tài cũng chẳng biết nói gì, em rất muốn ra sân để thi đấu. Rõ ràng em cũng muốn được nắm tay anh mà..? Ý em là nắm tay để chào khán giả ấy. Giờ đến lúc được đăng ký thi đấu chắc còn 4-5 trận nữa, đến lúc đó liệu câu lạc bộ còn cần em nữa không? Và còn ai nhớ tới em nữa không?
Nghĩ đến đó thôi tâm trạng của em đã tuột dốc không phanh rồi. Hai hàng nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống, em buồn lắm, em tủi thân nữa. Dũng thấy thế chỉ biết ôm lấy em người yêu dỗ dành như em bé, yêu thương em hết lòng.
"Thôi, anh thương mà. Thôi nhé, chiều ra xem anh thi đấu là lại hết nhớ sân cỏ ngay ấy mà. Thôi đừng khóc mà..Bé khóc anh lo lắm"
"Vâng ạ..hức.."
Em biết là anh thương em rồi nhưng mà em có trách anh đâu?
Chiều dần buông, đoàn xe của nhóm cầu thủ Viettel FC đã đỗ trước sân Thống Nhất. Hôm nay có mưa, cũng không lớn lắm. Dũng theo sau Đức Chiến bước xuống xe, nhìn quanh một vòng rồi ngẫm nghĩ nếu được bước xuống cùng em thì tốt biết mấy, không biết giờ này em đang ở khách sạn làm gì nhỉ?
"Này, mày có định đi vào không?" Thanh Bình vỗ vai Dũng đầy lí lắc hỏi.
"À..có" Dũng nhận ra mình đã bị toàn đội bỏ xa liền theo chân Thanh Bình di chuyển vào trong.
"Làm hoà với bồ rồi mà trông chẳng tốt tẹo nào. Sao rồi, nay ẻm có đến không?" Bình đi kế bên anh rồi hỏi đầy quan tâm, dù sao thì không có Bình thì làm gì hai người có cửa quay lại chứ? Thế mà không mời Loe đi ăn gì cả, không biết điều! Nén lại lửa giận trong lòng, dù gì Tài cũng là em anh, anh phải thương chứ.
"Có. Em ấy bảo là nhớ sân cỏ quá mà 4-5 trận nữa mới được đăng ký thi đấu. Tao cũng chẳng biết như nào..An ủi sao hả mày?"
"Hầy, tao cũng chẳng biết. Xíu ghi bàn tặng cho ẻm là ẻm vui rồi, còn chuyện kia mày thay đổi được chắc? Cứ làm ẻm vui thôi! Hiểu không?" Bình tận tình giải đáp, nhiều khi cũng tự hỏi là hai đứa này yêu nhau ngót nghét ba bốn năm rồi mà sao cái gì cũng không biết vậy? Bị đù à?
"Ừm."
Quay đi quay lại, mưa vẫn chưa dứt. Mưa này thì Dũng cũng mong em đừng có đến, lỡ bệnh rồi sao? Nhưng mà người tính không bằng Casio tính, em vẫn đến. Mà lại còn đội mưa đến nữa. Lựa một chỗ vắng vẻ góc khán đài, em ngồi đó nhìn ngắm sân vẫn chưa có ai bước ra vì mưa tầm tã.
Xốc lại tinh thần, em tự nhủ rằng nếu mình không thể ra sân thì làm hậu phương vững chắc cho anh cầu thủ kia cũng tốt mà, không sao cả.
Tầm chừng ba mươi phút sau, trời dừng mưa. Mây đen rủ nhau bỏ chạy sau trận tác oai tác quái để lại bầu trời trong veo.
Lúc này thì cả hai đội mới chính thức ra sân, Dũng còn đang ngồi ở ghế dự bị. Lâu lâu không có gì làm, anh lại quay ra phía sau tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Có vẻ là thấy rồi, cũng có vẻ là chưa thấy nhưng mà kệ đi, em thấy anh là đủ.
Phút 56 Dũng bắt đầu chạy trên thảm cỏ xanh, em ngồi trên sân lại nhớ những lúc mình tập cùng anh hồi còn ở đội trẻ. Lúc đó Tài và anh cũng thường hay chạy dưới mưa thế này lắm, giờ nghĩ lại cũng gần chục năm rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fiksi Penggemarphía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡