Không khí có vẻ cũng chống đối lại em, sao lại ngột ngạt đến khó thở thế này? Tại sao thứ gì cũng đang chống đối em vậy? Ngàn câu hỏi trong đầu cùng em di chuyển ra bên mảnh sân vườn thoáng đãng phía sau quán ăn. Ở đây chỉ có em, cây và trời đất, không có anh, không có dư luận cũng không có thứ gì có thể trói buộc em.
Ngày trước lúc còn yêu, em từng nói rằng sau này em chỉ muốn có một cái sân vườn nhỏ nhắn trồng đầy hoa hồng - loài hoa mà em yêu thích. Hiện giờ thì nói làm gì nữa, em tự cười chế giễu bản thân. Tình tan cánh hoa cũng tàn. Còn đâu hai tấm chân tình mộc mạc thuở đầu nữa.
Trở về thực tại, em thở dài nhìn trời mây. Hôm nay trời đẹp lắm, trong veo như đôi mắt của em vậy. Bỗng từ sau lưng em có tiếng bước chân, tiếng động nặng nề không khỏi làm em lùi lại vài bước. Đến trước mặt em, không ai khác...là anh! Là Nhâm Mạnh Dũng. Em chưa bao giờ thấy anh tàn tạ đến vậy. Đâu rồi một Nhâm Mạnh Dũng khôi ngô tuấn tú, trong mắt tràn đầy sức sống như bông hoa hướng dương trước nắng? Sao nay chỉ còn một xác không hồn chếch choáng vì tình yêu?
"Anh say rồi, về đi." - Tuấn Tài vờ như lạnh nhạt nhìn anh. Thế mà đôi bàn tay phản chủ kia lại đang đưa tay về phía phước định đỡ lấy người kia rồi lại thôi.
"Hừ! Em cả ngày làm lơ tôi xong giờ vừa gặp liền đuổi đi sao? Tuyệt tình như vậy sao?" - Anh cười lạnh. Tài thế mà đuổi anh đi sao? Tài hết thương anh rồi à? Trước giờ dù là giận thế nào đều chưa từng nói với anh như vậy. Sức nặng của men say làm Mạnh Dũng đầu đau như búa bổ. Nhìn thấy em bước ra ngoài một mình, anh định đi theo để giải thích. Anh mong em có thể cho anh cơ hội nhưng dường như đã quá muộn rồi...
"Không có. Anh say rồi, về thôi. Em kêu Bình đưa anh về!"
"Không. Em nghe anh giải thích nhé? Tài ơi? Anh không cố ý chia tay em, anh không muốn làm tổn thương em đâu. Nghe anh nói, nói xong anh liền rời đi nhé? Được không?"
"Anh nói đi!" - Tài đỡ anh ngồi xuống cái ghế gần đó, em ngồi đối diện. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, nhỏ thôi mà như xa nghìn dặm...
"Hôm đó, cái hôm mà Thanh Bình ngủ với em í. Việt Anh đã nói với anh rất nhiều"
"Rồi sao nữa?"
"Anh ấy nói rất nhiều. Anh ấy nói...anh nên công khai em với mọi người. Nghĩ lại cũng đúng nhỉ? Yêu anh em thiệt thòi quá Tài ha! Cái gì cũng không được như người ta..."
"Anh say rồi, em đưa anh về."
"Không, anh chỉ muốn hỏi em rằng: Nếu bây giờ anh chấp nhận công khai chuyện của chúng ta, liệu anh còn cơ hội không em?"
Tim em chậm lại một nhịp, anh hỏi vậy là thế nào chứ? Em biết phải làm sao bây giờ...Giờ nếu đồng ý thì như nào, không thì phải nói làm sao? Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này không dễ chịu. Em chỉ biết cúi đầu vò mảnh giấy ăn trong tay thành từng mảnh để thôi bối rối.
"Tài, anh còn cơ hội mà đúng không..."
"Ừm."
"Mình quay lại nha em?"
"Em vào trước."
Nói xong, em bỏ lại một mảnh bơ vơ ở đó rồi cất bước vào trong ngồi với Thanh Bình. Chả biết em đã nói gì, ngay sau đó Bình đứng dậy xin phép mọi người đưa em về trước. Lúc anh bước vào, chỉ còn chiếc ghế trống và hơi ấm do em để lại.
Nghĩ lại...lúc nãy em cũng chưa nói rằng đã đồng ý hay chưa. Có lẽ, anh hết cơ hội thật. Hoặc cũng có khi em hết thương rồi. Anh sai rồi Tài tha thứ cho anh với, thương anh với Tài ơi. Thiếu em, Dũng đã trở lại là một cái xác không hồn. Không còn hơi ấm mang tên em nữa...
Bên này, Bình và em đang tản bộ trên đường về. Nghe em kể, Bình cười khẽ một tiếng. Loe chả hiểu sao thằng em mình ngốc thế.
"Giờ mày còn tình cảm không?"
"Em...anh biết mà!"
"Hah? Giờ đến mày còn đang muốn chối bỏ chính mình, còn cần anh làm gì?"
"Tâm tư nhỏ này...chỉ để em cất riêng cho mình là đủ rồi anh nhỉ?"
"Thế nếu sau này, Dũng có người yêu mới thì sao?"
"..."
Nói vài câu thế mà đến phòng rồi. Phòng của Thanh Bình là phòng đơn, ở đội chỉ có Thanh Bình và Nguyên Mạnh là có phòng đơn. Tuy phòng này so với phòng ở Uzbekistan không rộng bằng, cũng không ấm áp bằng nhưng Bình Loe lại mang cho em sự bình yên đến lạ thường. Ngoài Dũng ra, Bình luôn là người bao bọc em, bảo vệ em như người em trai của hắn ta.
Về tới phòng, em thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Một lần nữa leo lên giường nằm. Cạnh bên giường là chiếc tủ nhỏ, trên đầu tủ là chiếc loa nhỏ còn đang bật nhạc. Tiếng nhạc du dương làm bao muộn phiền theo em vào giấc ngủ.
Lúc em ngủ, căn phòng lại thiếu đi một bóng người. Thì ra Thanh Bình đổi phòng với Mạnh Dũng rồi. Dũng mở cửa bước vào căn phòng u tối như câu chuyện của em và anh. Người con trai ấy đang ngủ say bên chiếc chăn dầy cộm chứ không phải vòng tay của anh như bao lần. Lặng lẽ như mọi lần, anh lên giường cùng em say giấc...
Nửa đêm, em tỉnh dậy trong vòng tay của Mạnh Dũng. Em ngạc nhiên lắm, không nghĩ anh sẽ sang tận đây.
"Mạnh Dũng.."
"Anh ở đây" Anh đang ngủ ngon thì nghe em gọi. Vẫn câu nói đó như bao ngày, vẫn ôn nhu như bao ngày. Chỉ là thời thế khác rồi.
"Anh sang đây làm gì thế ạ?"
"Ngủ với em."
"Anh về đi ạ"
"Không, anh ôm em thêm chốc nữa. Sắp sàng rồi, em lại sắp rời xa anh rồi."
"Em..."
"Ngoan..! Ngủ đi."
"Em xin lỗi."
"Huh? Xin lỗi gì cơ?"
"Em không cố ý...không cố ý rời xa anh đâu. Chỉ là em cũng muốn được như anh Bình và đội trưởng. Em muốn giống như họ lắm..."
"Ngốc ạ. Anh mới là người sai. Mình quay lại em nhé?"
"Cho em thời gian.."
"???"
"Em cần suy nghĩ"
"Tại sao?"
"Ngủ đi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fanfictionphía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡