Ngày mới chào đón cặp đôi bằng một cơn mưa to và sấm chớp đùng đoàng. Tài bấy giờ ngủ trong lòng anh cũng bị tiếng sấm làm cho ngọ nguậy thức giấc. Thấy anh vẫn còn ngủ, em Tài chỉ nằm im vừa ngắm mưa vừa ngắm anh. Tự nhiên Dũng thức giấc làm em giật mình. Phút chốc em cảm thấy như mình bị bắt gian vậy...
"Dậy rồi hả? Hôm nay bé muốn đi đâu?"
Dũng nở nụ cười vui vẻ nhìn em người yêu dễ thương đang ôm lấy mình. Tay không an phận liền vuốt ve eo thon của Tài làm em khẽ rùng mình vì nhột.
"Anh đừng trêu em nữa. Mưa rồi còn đi đâu chứ."
Em Tài hôm nay đặc biệt khó chịu, vì hôm qua cả hai thống nhất đi chơi mà mưa lớn thế này thì đi đâu được? Dũng thấy em như vậy cũng không nỡ trêu em nữa. Chả biết em tạo nên nghiệp gì, sau hai giờ chiều mưa vẫn chưa dứt. Thôi thì ở nhà ngủ vậy, nghĩ xong làm liền, em chui vào chăn ngủ ngon lành bỏ mặt Dũng đang ở dưới siêu thị mua đồ ăn cho em. Về tới nhà thấy em ngủ ngon nên anh cũng ngủ, cả nhà này suốt ngày chỉ ăn ngủ thôi. Mưa cũng tạnh dần theo thời gian, lúc cả hai tỉnh dậy thì mưa đã tạnh, yên tĩnh vô cùng. Chỉ có ngoài cửa là hai tên điên đang la lối om sòm.
"Tàiii, Dũnggg!!! Anh qua thăm chúng mày đâyyyy!"
"Thanh Bình đây Tài oiiii, vị cứu tinh của em đâyyy"
Tất nhiên, còn ai ngoài Việt Anh, Thanh Bình? Tài nghe thấy Bình Loe đến thăm thì vui vẻ chạy ra mở cửa, Dũng thấy em vui cũng vui theo, cùng em chạy ra đón "khách".
"Hehe, lâu quá mới gặp Bình Loe!"
Thật ra lâu của em Tài chỉ là hai ngày trước, buổi tập cuối cùng trước khi có hai ngày nghỉ. Thấy em không có ý định cho mình vào phòng, Bình Cherry giơ nanh vuốt, xù lông như mấy chú mèo mỗi khi gặp chuột.
"Lâu cái khỉ gió nhà mày á Tài! Có định cho hai anh vào không?"
"Khồng! Đấy là người khác nói, vào đi"
Thế là vào nhà, bốn người chia hai phe. Thanh Bình với Tuấn Tài ngồi ăn cherry rồi tâm sự chuyện đời còn Việt Anh và Mạnh Dũng bật tivi coi lại trận đấu.
"Mình không xem lại trận đấu cùng các anh ạ?"
"Khồng, kệ đi! Nãy các thầy cho coi rồi, có Dũng nó rảnh í!". Bình vừa nhâm nhi quả cherry mọng nước vừa trả lời.
"Vầng! Thế hôm nay sang đây chi?"
"Thế tao sang đây kiếm mày không được hả? Việt Anh làm khùng làm điên tao chịu không nổi, thấy tao sang đây cũng bám không, nay tao qua đây ngủ với mày, cho hai thằng đó ngủ chung đi!"
"Hả? Dũng chịu không?"
"Kệ bố nó, tối nay anh mua cà phê sữa đá về, anh em mình coi phim đi. Mai tập buổi chiều lận"
"Duyệt!"
Thế là với uy quyền nóc nhà, cả hai người Dũng và Việt Anh bị lùa qua phòng 504 ngủ. Cách tận hai tầng. Khỏi nói cũng biết mặt hai người như bị giật sổ đỏ, xám đen xám xịt. Tối hôm đó Bình và Tài vui lắm, cả hai cùng xem phim, cùng ăn uống,...Nhưng Tài vẫn thấy thiếu thiếu, vì Bình ngủ đâu có ôm Tài đâu? Em thấy nhớ anh rồi..Mà người cách đó hai tầng cũng không vui vẻ gì, Việt Anh thì ngủ khò khò rồi, anh vẫn không ngủ được. Thế là cả hai bèn lôi máy ra nhắn tin, cùng một lúc hai tin nhắn được gửi đi.
—————
02:18
phantai01
Anh ngủ chưa?
manhdung.12.04
Em ngủ chưa?
phantai01
Em chưa...Em ngủ không được...
manhdung.12.04
Anh cũng thế!
Hay anh xuống ngủ với Tài nha?
phantai01
Thế có được không anh?
manhdung.12.04
Được.
02:21
manhdung.12.04
Bé
Mở cửa cho anh!!
—————
Em Tài ra mở cửa liền thấy anh đang đứng đó, thấy em liền ôm em vào lòng. Anh kéo em vào phòng, gọi là kéo vì em cứ dính lấy Dũng không buông. Cho em bé 2,1 tuổi lên giường xong, anh cũng nằm theo em, kéo chăn đắp cho cả hai người. Khuya hôm đó, em mơ thấy ác mộng liền nói mớ rất nhiều, đầu đổ mồ hôi ướt đẫm, người run cầm cập."Không, đừng...Áaa!"
"Tài! Anh ở đây!"
Dù bị làm cho tỉnh giấc thì cáu thật đấy nhưng mà viên ngọc nhỏ trong tay Nhâm Mạnh Dũng bị kinh sợ như vậy làm sao mà cáu được. Tay anh làm gối đầu cho em, tay còn lại để hờ trên vai như lời trấn an. Sau đó, em liền ngủ ngon giấc không còn sợ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fanfikcephía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡