Sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của ai đó rồi. Thật ra em hết dỗi rồi nhưng mà nhìn Mạnh Dũng thấy ghét quá nên phải dỗi thêm thôi.
Lúc này thì Viettel FC đang thi đấu trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Em thì đã đá xong trận cuối ở Đắk Lắk rồi, chia tay anh em cả đội ở Đắk Lắk xong thì vào Sài Gòn cùng các anh chơi cho vui rồi bám đuôi về Hà Nội cùng chứ đi một mình ra đó buồn lắm.
Hồi em dọn tới khách sạn của đội là hai ngày trước, tức là đội xuống sân bay một xíu thì em cũng vào check-in nhận phòng luôn. Cả đội chỉ có các thầy với Thanh Bình là biết thôi, vì vậy nên tất cả hú hồn một phen trước sự xuất hiện của em Tài luôn. Phải nói hôm đó ấy, mọi người thấy em là mắt chữ A mồm chỉ O, hò hét đủ kiểu. Xong bị thầy la kêu giữ kín trước truyền thông mới im.
Dũng là vui nhất, gặp lại em người yêu sau khoảng ba tuần nhung nhớ làm anh chỉ muốn ôm em một cái thật chặt thôi. Dũng và anh Quàng Tài ở chung phòng, vì vậy cho nên để Tài sang ở với mình thì anh đã đá luôn ông anh cùng phòng sang phòng đơn của Tài luôn.
Em vệ sinh cá nhân xong thì anh mới thức, hơn bảy giờ rồi. Sài Gòn nóng lắm, chả thích như ở Hà Nội đâu. Đấy là anh thấy thôi chứ ở Đắk Lắk của em cũng thế mà, nên em quen rồi. Cái nắng chói chang cứ chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Dũng làm anh cau có một hồi.
Thấy anh bồ của mình như vậy Tài nhịn không được cười thành tiếng.
"Em cười cái gì?"
"Kệ em? Ơ hay?"
"Thôi mà, thế hết dỗi anh nhé?"
Dũng bật chế độ bay lên ghế ngồi sofa ôm em vào lòng. Em thấy anh như thế thì cũng mặc kệ bởi vì em cũng lười dỗi lắm rồi.
"Không!"
"Thế giờ biết nàm sao?"
"Đi xin vé đi coi trận chiều nay cho em điiii.."
"Sao mà xin được?"
"Chả biết. Anh mà không cho em đi coi là hết thương em rồi.."
"..."
Dũng vò đầu bứt tóc bối rối, anh biết xin thế nào? Hoang mang là thế nhưng khi bắt gặp được mặt của em người yêu đang tựa vào ngực mình làm mặt dễ thương thì có thằng ngu mới từ chối.
Ngồi chơi với em vài phút nữa thì anh cũng phải xuống sân tập với mọi người. Em chưa chính thức về với lại chưa được đăng ký nên không đi theo mọi người được. Chỉ có thể nằm vạ trên phòng nghịch điện thoại thôi.
Dưới sân, Dũng đang cật lực đu theo các thầy để xin vé. Nhìn Dũng với các thầy là biết vã lắm rồi nhưng mà em người yêu thì sao nên cứ phải là cố gắng thôi. Xin khoảng "hai tiếng" là các thầy cho ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fanfictionphía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡