Sáng hôm sau, Thanh Bình tỉnh dậy liền thấy hai con người kia ôm nhau, thế là nổi trận lôi đình. Phòng 218 bây giờ không khác gì cái chợ Đồng Xuân.
"Á à mày...cái đồ vô liêm sỉ không khác gì thằng Việt Anh!"
"Thế thì làm sao?"
"Thanh Bình này chưa bao giờ thấy chuyện nào hoang đường như vậy! Nhâm Mạnh Dũng là cái đồ vô liêm sỉ!!"
Dứt lời, Thanh Bình cuốn gói chạy về phòng than khóc ỉ ôi với Việt Anh. Còn tại hiện trường, em Tài vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ơ thế là anh ấy dỗi ạ?"
"Ừm"
"Thế thôi xíu nữa anh xuống một mình nha, em VSCN xong rồi xuống ăn sáng với anh Bình.."
Thế là em biến thành chú mèo cong đuôi chạy vào phòng tắm, sau đó biến mất khỏi phòng. Bỏ lại một mình anh bơ vơ lạc lõng, Dũng thở dài. Anh chẳng hiểu nổi em người yêu là của mình hay của cái tên Loe Loe kia nữa, suốt ngày bám theo chẳng rời.
Cả đội tập trung dưới sảnh nhà hàng để ăn sáng, Tuấn Tài thì chẳng biết bằng cách nào đã dỗi cho Bình Loe hết dỗi rồi sau đó biến thành cái đuôi của ông anh luôn. Việt Anh và Mạnh Dũng thành công lập hội người bị bỏ rơi, cay lắm nhưng mà chả làm được gì...
"Hehe, mai mốt là đá tứ kết rồi đó! Tài Sáu sợ không em?" Thanh Bình giọng điệu lém lỉnh hỏi thằng em.
"Sợ chứ, cơ mà cứ đá thôi. Uzbekistan nóng thật anh ạ, em tưởng Đắk Lắk là nóng nhất rồi..." Em vừa ăn vừa nói.
"Ừ nhỉ? Có nghe nói khi nào mày về Viettel chưa?"
"Em chưa ạ"
"Ùi, chắc cũng nhanh thôi. Hot boy thủ khoa ngoan nhất Việt Nam cơ mà" Nói rồi Bình Loe cười phá lên như được mùa. Bưng đĩa rời đi trong sự bất lực của đứa em ngồi cạnh.
Nhanh thôi, ngày diễn ra trận tứ kết cũng tới. Trong phòng thay đồ, lần lượt là thầy Gong, đội trưởng Việt Anh và hai đội phó đứng lên phát biểu ý kiến khích lệ tinh thần mọi người. Đến giờ ra sân, đội hình xuất phát và dự bị chia hai lối bước ra ngoài. Quốc ca Việt Nam - Tiến quân ca hào hùng vang lên tại sân vận động thành công lên dây cót tinh thần toàn đội.
Thế rồi, chín mươi phút qua đi. Việt Nam chính thức dừng lại ở tứ kết, tạm khép lại câu chuyện về sự trưởng thành của toàn đội. Sau trận, em khóc rất nhiều trong phòng thay đồ. Có lẽ em uất ức lắm, toàn đội cũng vậy. Trọng tài đã có phần thiên vị nhưng đối thủ cũng đã chơi rất tốt, em không có gì hối hận. Chỉ là em tiếc vì không thể làm tốt hơn để rồi rời sân ở phút sáu mươi tám. Em buồn lắm, Dũng cũng không biết làm gì, vì có lẽ trong anh còn tệ hơn những gì bên ngoài mọi người thấy.
Sau những ngày hè oi ả của Trung Á, đoàn quân của thầy Gong chính thức lên sân bay về nước. Do phải chia thành hai nhóm về nên anh và em không đi chung được, em về Sài Gòn còn anh về Hà Nội. Trên máy bay, em suy nghĩ rất nhiều, cụ thể là những lời Bình đã nói với em hôm ấy.
__________Khoảng 3 ngày trước_________
"Này, tao nói thật. Mày với thằng Dũng không định công khai à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/314451221-288-k982822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡
Fiksi Penggemarphía sau một tuấn tài rụt rè, ít nói luôn là mạnh dũng hết mực sủng ái. có lẽ trên đời này, cả hai đều là ngoại lệ duy nhất của đối phương. ♡