5.

850 90 8
                                    

Trên sân bay Nội Bài tấp nập, có một cậu trai dáng người không cao không thấp, mang khẩu trang kín mít đang di chuyển ra ngoài sau quãng đường khá mỏi mệt.

Trên xe về trụ sở Viettel, em luôn suy nghĩ rằng mình sẽ đối diện với anh thế nào...Liệu anh có nhìn mặt em không? Mải chìm trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân, xe đến lúc nào không hay.

Bước xuống khoảng sân vắng lặng còn đang ẩm ướt sau trận mưa dài, em chợt nhớ đến lúc mình được bố mẹ gửi đến đây học. Lúc đó em còn nhỏ xíu, vừa đặt chân đến đã muốn về nhà vì nhớ mẹ. Cũng may mà có Thanh Bình và...thôi đi, giờ thì vào trong vậy.

Trong phòng họp, mà cũng không gọi là họp nữa. Chỉ là gửi cho em vài văn bản thông báo quan trọng. Không khí lúc này khá ảm đạm, chỉ vài người mà cậu quen mặt chứ không có ai khác.

"Thế thì quyết định như vậy nhé? Tài có ý kiến gì không?"

"Cháu không ạ."

"Ừm, vậy đi. Vậy thì 30/6 tới đây sẽ thu xếp đồ về Hà Nội chơi ở đội 1 nhé? Giờ cũng tối rồi, ở lại ký túc xá một đêm đi, trưa chiều gì đó rồi về lại Đắk Lắk."

"Vâng ạ, thế cháu về trước."

Kết thúc cuộc trò chuyện mang tính chất cho có này, em cũng không mấy bất ngờ bởi kết quà này đã được báo đài dự đoán từ trước rồi. Về Viettel với Loe cũng vui, em cũng thích ở Hà Nội lắm.

Lúc em họp là cả đội đang đi tập, vừa họp xong định đi mua đồ thì chiếc xe bus quen thuộc đã đỗ trước sảnh. Các anh thấy thằng em út về thì vui lắm. Em cứ thế trở thành tâm điểm của đám đông. Tất cả cứ vây quanh em như thể là lần đầu vậy, làm cho em cảm thấy gượng gạo lắm, không biết nói gì.

"Ủa làm gì bu đông vậy mấy cha? Em nó về cũng là sớm muộn, bu như này tao còn khó thở nói gì thằng Tài!" Hoàng Đức chủ động lên tiếng.

"Thì tại mê quá chứ sao anh, lâu lắm rồi út Tài nó mới về. Em nó ngoan thế này, ai như thằng Loe tối ngày chỉ biết láo với các anh" Danh Trung nhanh nhảu lên tiếng.

Thật ra lứa trẻ U23 hiện tại của Viettel cũng xấp xỉ nhau về tuổi. Cách 1-2 tuổi thôi là cùng, thế mà Bình lại bất đắc dĩ làm em út.

"Ủa thế tại tao à? Thằng này mày thích có trăng quên đèn không? Đấm chết giờ!" Thanh Bình trước giờ chưa từng để bản thân ấm ức cái gì. Tất nhiên sẽ lên tiếng nói lại rồi.

"Giờ im chưa?" Người cao tuổi Nguyên Mạnh lúc này mới lên tiếng. Tất cả cũng nhỏ tiếng dần rồi im phăng phắc bởi tầm quan trọng của anh lớn.

"Chào mọi người, em mới từ Đắk Lắk về ạ."

"Rồi khi nào về hẳn luôn?" Thanh Bình khoác vai em rồi hỏi.

"Dạ? Đợi xong vòng bảng AFC rồi em về cùng mọi người."

"Thế á? Thế là mày vẫn vào Đắk Lắk lại à?"

"Mai em về."

"Vậy giờ anh em mình vào sắp xếp đi, xíu nữa rồi dắt em nó đi đâu ăn uống. Mai nó về rồi còn gì?" Đức Chiến lên tiếng trong sự hào hứng của mọi người.

Thế rồi sảnh lớn cứ thế vắng dần do mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Vòng tròn lớn cứ thế tan dần rồi chỉ còn ở đó bốn người: em Tài, anh Dũng, Thanh Bình và Danh Trung.

Hiểu được những gì mà Tài đang chịu, Mạnh Dũng cũng không nói gì từ nãy đến giờ khiến cho người trước giờ thường xuyên ăn cẩu lương như Danh Trung cũng đặt dấu chấm hỏi.

"Ủa? Bình thường Tài Thương Dũng lắm mà? Sao nay im ru vậy ta? Hahaha..."

"Lại láo nữa rồi đấy, câm mồm xem nào!" Mạnh Dũng cau có trả lời.

Em nghe Danh Trung hỏi thế cũng cúi gầm mặt xuống, gượng cười cho qua. Bình nhanh trí kéo em lên phòng mình, rồi còn bảo là em ở chung với Bình tối nay. Anh nhìn thấy em lướt qua mình như kẻ xa người lạ liền dâng lên nỗi chua xót khó tả. Em nhanh như vậy đã quên anh rồi sao? Dũng thật sự cũng muốn lôi em về phòng mình ôm cho ấm nhưng lời lên đến họng lại thôi. Đành nhìn người khác dẫn em đi vậy...

Rõ ràng, trong chuyện này...chỉ cần anh nhanh một chút đưa ra quyết định, em chậm một chút chờ anh nói ra thì đã không chịu cảnh gần ngay trước mắt mà ngỡ như xa cách phương trời này. Tại sao cả hai đều còn lưu lại tình cảm trên người đối phương mà giờ lại không dám mở lời. Chỉ sợ nói ra sẽ làm tổn thương người thương.

Tối hôm đó, cả đội tập hợp trước cổng để cùng nhau đi ăn mừng em Tài trở về. Đội trưởng Nguyên Mạnh trước đó đã hỏi ban huấn luyện rằng cả đội có được uống rượu hay không, được sự đồng ý rồi mới đi.

Bàn tiệc nhộn nhịp lắm nhưng em vẫn thấy không vui. Bình hiểu được em liền gắp cho em một miếng thịt nướng em thường ăn. Cậu chàng hơn ai hết biết em và anh đang trong tình trạng như thế nào. Vì Việt Anh và cậu cũng thế rồi...

"Này, chúng mày lạ ghê á. Đứa nào cũng còn yêu mà sao cứ phải thế này nhỉ?"

"Thôi anh ạ, cứ thế thôi biết sao giờ."

Tuấn Tài cứ thế khép lại cuộc trò chuyện dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Thanh Bình nhìn sang em đang buồn bã như vậy liền xót vô cùng. Có lẽ...Tài đã quay trở lại là Tài của trước đây. Một Tuấn Tài ít nói, điềm đạm, tâm tư cũng kín đáo hơn. Chắc chỉ vậy mới không làm người khác khó chịu.

[mạnh dũng x tuấn tài] phía sau của em ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ