“Không có gì đáng ngại, may mắn là không bị nhiễm trùng. Giờ có thể về rồi, nhưng phải uống thuốc và dùng thuốc bôi ngoài đúng giờ, tránh tiếp xúc nước”“Cảm ơn bác sĩ”
Gulf ngồi nhịp nhịp tay trên bàn nhìn bác sĩ ra khỏi phòng và nhìn cái chân đang băng bó của mình, cậu thở dài một hơi. Tất cả là do Mew, nhất định do gặp anh ta nên mới xui xẻo như vậy.
"Đúng là khắc tinh mà"
Mew lấy áo khoác vắt lên cánh tay, cầm theo bao thuốc và đỡ Gulf dậy
“Về thôi”
Chính vì bây giờ cậu không có nơi nương náu nên mới phải đi theo Mew, nếu không thì Gulf không bao giờ cho anh ta động vào người mình. Lúc chiều chơi đá banh về, đến giờ cậu vẫn chưa tắm rửa thay quần áo. Đây cũng là một phần làm cho Gulf nóng nảy, ai có thể dễ chịu khi cả người mình vẫn còn dơ đâu chứ. Nhưng Gulf không có mùi cơ thể, vì vậy khi lên xe kín cũng như về nhà Mew đều không cảm thấy mùi gì khó chịu.
“Cậu mặc tạm quần áo của tôi đi. Tắm rửa đừng để nước vào vết thương”
Gulf mình Mew đi ra khỏi phòng anh sắp xếp cho cậu, sau đó nhảy lò cò vào phòng tắm, tiện thể đã nghĩ ra kế hoạch cho ngày mai. Cậu không thể nào ở đây và nhìn mặt anh ta mỗi ngày được.
__________Nửa đêm, Mew ở trong phòng sắp xếp một số công việc riêng thì nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Nghĩ là trong nhà có trộm, Mew liền bật camera trong laptop của mình ra xem, vô tình thấy được một tên trộm đang dòm ngó đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh.
Mew phì cười. Cũng phải thôi, từ lúc Gulf về nhà đến lúc bị thương rồi đến khi về đây vẫn chưa ăn gì, bụng đói cũng dễ hiểu thôi. Mew nhìn Gulf tìm kiếm trong các ngăn tủ kính, rồi tủ đông tủ mát, lục lọi ra được một ít thức ăn. Bình thường anh không thường ở căn nhà này nên không mua sắm dự trữ gì nhiều, sau này sẽ lưu ý chuẩn bị đầy đủ một chút, để lỡ nhóc trộm kia có ôm cái bụng đói đến công kích tủ lạnh thì cũng no bụng mà trở về phòng.
Gulf hít sâu vào rồi thở dài thườn thượt. Những đồ này cơ bản đều là đồ để đông, không thể ăn ngay được.
“Nếu giờ bày ra nấu thì sẽ bị anh ta phát hiện mất”
Nhìn một cục thịt lạnh cứng như đá và bó rau héo mất một nửa, Gulf giờ có muốn chế biến một chút cũng không thể. Đúng là không ở đâu thoải mái bằng ở chính nhà mình.
Thấy Gulf cứ loay hoay mãi vẫn không tìm được gì ăn, Mew sực nhớ lúc chở mẹ sang nhà Traipi có dừng lại mua một ít bánh quẩy để mang về cho em gái anh, nhưng giờ không về, bánh quẩy vẫn còn trên xe, có lẽ kèm thêm chút sữa cũng có thể tạm lấp đầy cái bụng rỗng của Gulf.
Cậu vừa tính trở về phòng thì đèn trong nhà được bật hết lên. Gulf bỗng dưng giật mình như vừa mới thập thò làm điều gì xấu xa lắm vậy. Nhưng tự ý tìm đồ ăn trong nhà người khác lúc nửa đêm cũng được tính là chuyện không chính trực gì.
“Có bánh quẩy và sữa, ăn đi cho đỡ đói”
“Tôi không đói”
Gulf vừa nói vừa nhìn Mew hâm nóng đồ ăn lại rồi bày ra dĩa, nếu dối lòng lúc này cũng chính là ngược đãi thức ăn, lương tâm sẽ cắn rứt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
🥞My Babe🥞 (END)
Юмор"Chỉ cần nơi nào không có anh, thì nơi đó tôi là người đứng nhất!" "Sao cậu cứ phải biến lòng tốt của người khác thành xấu xa như vậy?" "Gọi một tiếng Khun Pi, tôi cho em" "Tiếc quá, đêm nay anh ấy là của tôi mất rồi" Học trưởng và cô bạn đi cùng lu...