“Từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì”
Leni mang khay thức ăn vào phòng cho Mew. Anh sắp xếp lại một vài bản thảo đang vẽ dở rồi cảm ơn cô nàng vì bữa ăn tối được mang đến tận phòng.
“À, Rey đâu rồi?”
Mew nhìn quanh chỉ thấy Leni đến một mình nên hỏi về tung tích của cậu bạn kia
“Cậu ấy…”
“Ayda”
Tiếng động sột soạt và cửa phòng mở ra, Rey bước vào, hai tay mang theo hai túi đồ ăn vặt lớn.
“Vừa đi tịch thu được ở ký túc xá nữ. Mấy em gái đó nghĩ rằng đến đây để nghỉ dưỡng sao?”
Cậu ta mệt mỏi ném hai bao đồ to xuống góc phòng
“Được rồi, cậu mau xem trong đó có gì có thể phát cho tụi nhỏ không?”
“Có thể phát hết”
Mew nhìn sơ qua một lượt, không cần kiểm kê liền dứt khoát quyết định. Cũng phải thôi, đó là phong thái làm việc của anh. Nghiêm túc, thấu đáo và nhanh gọn. Họ sẽ mang số thức ăn này chia cho đám nhỏ ở trại trẻ mồ côi gần đây, không xa, chỉ cách mười phút đi bộ. Mỗi năm đều đặn ba lần, dù không ghé trường quân sự, họ vẫn sẽ đến trại mồ côi để phân phát lương thực và quần áo, đặc biệt là mùa hạn hán và khi sắp vào mùa mưa.
Rey và Leni đều là bạn thân của Mew, họ từ năm nhất đã là một nhóm học tập, thường cùng nhau dựng mô hình, thiết kế bản vẽ và đồ án, mối quan hệ cộng tác tốt đẹp đến tận bây giờ.
“Hai người đã ăn gì chưa, nhà ăn vẫn còn mở cửa đó”
“Chưa Leni vừa mới mang một phần đến đây, cậu có ăn thì ăn đi, tôi chưa đói”
“Vậy được”
Rey không khách sáo mà kéo ghế ngồi xuống tự nhiên múc một muỗng cơm to, trong khi Mew bận làm vài thứ lặt vặt. Chỉ có Leni lẳng lặng đánh vai Rey một cái. Lần nào cô nàng mang thức ăn thức uống đến cho anh cũng đều bị Rey cướp mất, mà trông Mew lại chẳng hề để tâm gì.
“Hay là tôi lấy thêm phần nữa cho cậu nhé. Không ăn uống đúng giờ sẽ đau bao tử đó”
“Không sao mà Leni, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải đi kiểm tra các phòng ngủ nam nữa”
“Giáo quan Sor dặn dò kiểm tra kỹ lưỡng một chút, mới đây thôi có mấy cậu nhóc trường khác đã lẻn ra để đi vẽ bậy lên bức tường xung quanh trường đó”
“Tôi biết rồi. Hai người ăn rồi mau quay về phòng đi nhé”
“Cậu cũng mau xong sớm rồi ăn chút gì đi”
Rey nói khi miệng còn đang nhồm nhoàm thức ăn khiến Mew không thể nhịn được cười. Trong ba người, Rey luôn là người nhiệt tình nhất, nhanh nhẹn nhất, và sức ăn sức uống cũng lớn nhất. Cậu ta không câu nệ nhiều điều, có gì liền nói đó, song cũng là một người vô cùng thông minh, là một phần không thể thiếu trong “nhóm bạn học” ba người của anh.
___________
Tối đến, Mew cố tình đi kiểm diện phòng Gulf sau cùng. Điều này làm cậu nhăn nhó trong chăn với sự bực tức
BẠN ĐANG ĐỌC
🥞My Babe🥞 (END)
Humor"Chỉ cần nơi nào không có anh, thì nơi đó tôi là người đứng nhất!" "Sao cậu cứ phải biến lòng tốt của người khác thành xấu xa như vậy?" "Gọi một tiếng Khun Pi, tôi cho em" "Tiếc quá, đêm nay anh ấy là của tôi mất rồi" Học trưởng và cô bạn đi cùng lu...