10.

352 26 0
                                    

Sau khi bàn bạc xong về các vấn đề thường gặp, họ tiếp tục đến khoản tổ chức phiên chợ cuối năm thường niên. Cứ mỗi năm sau khi khai giảng năm học, trường sẽ có một lễ hội gọi là phiên chợ, các gian hàng mở ra buôn bán và dùng số tiền đó gây quỹ hỗ trợ vùng sâu vùng xa, là chuyên mục mà Gulf vì nó mới gia nhập hội học sinh này.

“Chúng ta cần một khoản tiền để tổ chức và trang trí. Vì năm nay các lớp đều tự túc nên có lẽ cũng không cần tiêu nhiều như năm ngoái. Hes đã lập bảng kế hoạch những thứ cần chi ở đây rồi, mọi người xem qua đi nhé”

Hội phó gửi bản photo của danh sách liệt kê đến với mọi người. Mew xem liền gật đầu đồng ý. Ngoại trừ các khoản giống năm ngoái thì năm nay đã được cắt bớt đi rất nhiều.

“Tôi đồng ý nhé. Vậy thì cũng đến lúc phải lấy tiền quỹ ra rồi. Gulf Kanawut, mau lên đi”

Nihc hống hách lớn tiếng. Thú thực ở đây, không mấy ai vừa mắt cậu ta. Ỷ rằng nhà mình tài trợ được ít tài nguyên cho trường liền không xem ai ra gì, trong khi đó, vẫn còn hai mạnh thường quân lớn khác mà họ có tỏ vẻ gì đâu. Tập đoàn Davior của gia đình Mew thì ai cũng biết, nhưng anh lúc nào cũng khiêm tốn. Còn một bên nữa luôn giấu tên nên cũng chẳng ai biết họ là ai. Chỉ riêng cái tên “Ruvy” của gia đình Nihc này là lúc nào cũng khua chiêng múa trống, dù số tiền mà họ quyên góp vào còn chẳng bằng một góc của hai thế lực kia.

Gulf nhìn Mew, sau đó nhìn Nihc rồi tiếp tục chăm chú vào tờ danh sách được phát cho mình. Cậu vẫn chưa đọc xong.

“Sao nào? Tôi thấy cậu để cặp lung tung như vậy, đừng nói là làm mất tiền rồi chứ?”

Gulf bật cười

“Hay nhỉ, sao cậu biết tôi để tiền trong cặp?”

Nihc hơi cứng họng. Hắn không thể nói là do bản thân luôn bám theo sau theo dõi Gulf nên biết được. Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn hiện tại là số tiền đó giờ không cánh mà bay, để xem Gulf sẽ giải thích với mọi người như thế nào về phần trách nhiệm không được trọn vẹn này.

“Tiền quỹ nhiều như thế, làm sao có thể để ở trong cặp được?”

Gulf nói, cậu rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn.

“Tất cả đều nằm ở đây”

Mọi người đều trố mắt lên nhìn. Trước Gulf. chưa từng có ai để tiền quỹ hội trong thẻ thế này bao giờ cả. Đúng thật nó là một số tiền lớn, nhưng vì chi tiêu nhiều và không đáng bao nhiêu nên không ai phiền phức đi làm hẳn một chiếc thẻ ngân hàng như thế.

“Số tiền quỹ hiện tại là một phần trong thẻ, chín phần còn lại là do mạnh thường quân vừa mới quyên góp cho hội học sinh trường chúng ta, giữ làm quỹ yêu thương vùng núi”

“Mạnh thường quân sao? Sao tôi không biết gì vậy?”

Hội phó nhìn Mew hỏi. Mỗi khi có vốn ra vào sẽ được thông báo với mọi người. Lần này tiền lại về tay thủ quỹ trước khi được thông qua nên ai cũng có chút bất ngờ. Mew đặt cây bút đang xoay trên tay xuống bàn, thoạt nhìn quanh một vòng rồi nói

🥞My Babe🥞 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ