“Nếu tôi không ở đó thì còn bị anh xem thường đến bao giờ?”
Con mèo nhỏ trong lòng cựa quậy khiến Gulf phải hạ tông giọng mình xuống, nhưng sự uất ức của cậu càng ngày càng tăng cao sau khi Mew thừa nhận đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện nhưng lại không hề có dấu hiệu của sự hối lỗi nào hết cả.
“Cậu biết hôm đó tôi làm gì ở đó không?”
“Hội tụ bạn bè, và tất cả các người nói xấu về tôi, cười cợt thật vui vẻ”
“Đúng là hội tụ bạn bè, nhưng không phải nói xấu về cậu”
Nói rồi Mew lấy điện thoại ra gõ một vài từ khóa vào thanh tìm kiếm, màn hình hiện lên rất nhiều hình ảnh và video, anh chọn ra một trong số đó rồi đưa cho Gulf xem. Cậu nhận lấy điện thoại, gương mặt vẫn mang theo những nét hoài nghi.
“Vui nhỉ, còn được có người mang bánh đến tận cửa cho”
Ánh mắt Gulf tối sầm lại. Đây, chính đây là lúc cậu biết được người anh trai mà mình luôn yêu quý lại là người luôn xem mình như một vật để tự nâng cao chính bản thân mình. Gulf tắt điện thoại đi không xem nữa, vì cậu thừa biết tiếp theo đó chính là những lời mình không muốn nghe nhất, và cũng không bao giờ muốn nghe lại lần thứ hai.
Mew bật điện thoại lên, đưa đến trước mặt Gulf
“Nếu tắt ở đây thì vẫn chưa giải oan cho tôi được đâu”
Cậu không muốn xem, mắt dán vào cây cột điện bên lề đường. Đoạn phim vẫn chạy tiếp, những tiếng cười chọc ghẹo vang lên khắp cả căn phòng.
“Cậu chọc Mew mà quên lời thoại của mình thì sẽ phải tập lại từ đầu đấy nhé”
Một cô gái thì thầm vào tai người mặc đồ con công, nhỏ nhưng đủ để được thu âm vào video, và đủ để tạo thêm một tràng cười nói râm ran vui vẻ. Gulf liếc mắt sang nhìn điện thoại, thấy được một loạt cảnh chàng trai kia mặt mũi gượng gạo, đưa tay lên gãi đầu như đã thật sự quên mất tiếp theo mình cần nói những gì mới đúng
“Cũng chỉ là cái đuôi thôi, tuy bình thường có hơi phiền phức nhưng lúc cần thì vẫn dùng để tôn lên giá trị của bản thân tôi được”
Mew cầm kịch bản nhắc bài, sau đó cuộn tròn xấp giấy lại, ném đến cho cậu bạn của mình để cậu ta chăm chú ôn kỹ lại những gì cần nhớ, tránh châm chọc người khác rồi lại quên đi mất nhiệm vụ của mình.
Đoạn phim vẫn còn dài, nhưng Gulf thật sự không thể tiếp thu thêm gì nữa cả. Chỉ đến đoạn thấy Mew cầm tờ giấy và tùy tiện đọc lên vài dòng thôi thì hai tai cậu đã ù đi hết, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trái với ban nãy, lúc này, Gulf lại đang ấp ủ một ý định sẽ bất chấp nhảy xuống xe để tẩu thoát
“Có phải đúng là những gì cậu đã nghe tôi nói ngày hôm đó chưa?”
“...”
“Hay còn lần nào tôi đắc tội mà không nhớ nữa?”
“...”
“Im lặng như vậy nghĩa là tôi chứng minh trong sạch được rồi đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
🥞My Babe🥞 (END)
Humor"Chỉ cần nơi nào không có anh, thì nơi đó tôi là người đứng nhất!" "Sao cậu cứ phải biến lòng tốt của người khác thành xấu xa như vậy?" "Gọi một tiếng Khun Pi, tôi cho em" "Tiếc quá, đêm nay anh ấy là của tôi mất rồi" Học trưởng và cô bạn đi cùng lu...