“Vậy là em đã sớm biết anh sẽ ra tay với lão ta rồi sao?”Mew đưa một muỗng bánh ít đường lên miệng Gulf, để cậu ăn rồi cẩn thận lau đi phần kem còn dính lại trên môi. Cậu gật gật đầu
“Ừm, em đoán thôi. Nhưng cho tới khi em cũng chuẩn bị làm gì đó với ông ta thì mới biết anh đã cho mấy người bọn họ đến đe dọa trước rồi”
“Không vội, em nhai hết đi rồi nói”
Anh cười nhìn Gulf nói chuyện khi vẫn còn đầy bánh trong miệng. Quả thực khi ở cùng anh, cậu chẳng câu nệ gì nhiều, cũng chẳng để ý đến hình tượng của mình. Còn hình tượng gì nữa khi mà dáng vẻ bê bết lúc ngủ dậy mỗi sáng sớm đều bị anh nhìn thấy rồi, thật chẳng còn khi nào xấu hơn như vậy nữa đâu.
“Được rồi, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta mau trở lại Phần Lan thôi”
“Đừng nói nữa, em còn chưa giải thích cho anh về chuyện này đó”
Gulf vừa nhai nhai vừa cười. Cậu đứng dậy đi đến cặp của mình lấy một vài giấy tờ ra rồi đưa anh xem. Mew ngờ nghệch nhìn tên đội bóng trên đó, mở ra xem và bất ngờ. Gulf tròn mắt vui vẻ nhìn biểu cảm trên gương mặt Mew thay đổi đột ngột. Đó là lí do cậu muốn trước mặt nói với anh thế này chứ không phải qua điện thoại, có thể thấy sự hạnh phúc của Mew cũng là một trong những niềm vui to lớn nhất trên cuộc đời này
“Vậy là từ giờ em không cần phải đi đi lại lại nữa, chúng ta được ở cùng nhau rồi”
“Ừm, biết làm sao được khi mà em cũng nhớ anh quá đi chứ. Một tuần là quá lâu”
Mew chẳng thèm đoái hoài gì đến cái bánh đang ăn dở kia, lập tức choàng tay sang ôm Gulf. Anh biết, không có chuyện gì là cùng lúc xảy ra, chỉ là do con người ta cố tình sắp đặt. Gulf có thể lựa chọn ở lại cùng gia đình và bạn bè mình, nhưng cuối cùng cậu lại muốn đến đây cùng anh, đoán chắc cũng đã bỏ ra không ít công sức để có thể giành được cơ hội lần này.
“Vậy nên hôm đó em bay sang Phần Lan không đúng lịch trình là để mang bất ngờ đến cho anh sao”
“Chứ anh nghĩ vì sao em lại đi sớm như vậy? Lại còn không gọi báo trước”
“À, em có những người bạn tốt thật đó”
“Sao?”
“Lúc anh có linh cảm không ổn đã gọi cho em, nhưng em không bắt máy. Thế nên anh gọi Cian, và bọn họ nói em tiệc tùng uống say nên đã lăn ra ngủ”
“Thì ra đó là lí do lúc tối đó em nói nhăng nói cuội anh đều nghĩ là do em say”
“Phải, anh nghĩ là em say rồi nên nói lung tung. Nếu không nghĩ vậy, có lẽ anh đã phát hiện ra vấn đề sớm hơn rồi”
“Em đã nói em không sao mà. Mà cái tên Mew Suppasit giả tạo kia, quả thực khá đẹp trai”
“Em nói gì?”
“Thật đó. Nếu em thật sự mất trí nhớ…có lẽ…”
“Chậc. Vậy thì anh phải làm hình ảnh của mình in thật sâu vào tâm trí của em mới được”
BẠN ĐANG ĐỌC
🥞My Babe🥞 (END)
Humor"Chỉ cần nơi nào không có anh, thì nơi đó tôi là người đứng nhất!" "Sao cậu cứ phải biến lòng tốt của người khác thành xấu xa như vậy?" "Gọi một tiếng Khun Pi, tôi cho em" "Tiếc quá, đêm nay anh ấy là của tôi mất rồi" Học trưởng và cô bạn đi cùng lu...