Vết thương của Gulf không có gì đáng ngại nên ngày hôm sau cậu đã quay trở lại trường học. Người đầu tiên cậu gặp khi vừa bước vào trường là Leni. Hôm nay Mew chở Gulf từ bệnh viện thẳng đến trường, nhưng anh đã ở chỗ giữ xe, chỉ có một mình cậu vào trước nên chạm mặt Leni
“Gulf, cậu có sao không?”
“Không sao, cảm ơn ạ”
Gulf nhận thấy được ánh mắt cô nàng kia hôm nay nhìn cậu rất khác thường, là kiểu ánh nhìn quét một lượt liền có thể quét hết lá vàng trên con đường mùa thu vậy ấy. Gulf bình thường cũng không phải một người quá dễ gần, khí chất lại càng thua kém ai, người ngoài nhìn vào nếu không biết sẽ còn tưởng cậu và Leni đang đấu mắt với nhau nảy lửa lắm
“Cậu…Hẹn Mew một lần nữa giúp tôi có được không. Hôm qua, cậu ấy vì nghe tin cậu mà chạy đi mất, nếu không thì tôi đã tặng được món quà này”
“Xin lỗi, tôi đã nói sẽ chỉ thử giúp một lần đó thôi, còn chuyện Pi Mew có đến, hay không đến, hay đến rồi lập tức rời đi sẽ không thuộc trách nhiệm của tôi”
“Nhưng cậu ấy là vì Gulf nên mới bỏ đi”
“Đó là quyết định của anh ấy, Mew tự biết nặng nhẹ để quyết định bản thân nên làm gì”
“Gulf biết tôi thích Mew đúng không? Cậu sẽ không vì lý do gì để ngăn cản chúng tôi đúng không?”
“Nếu Mew cũng thích chị thì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản, bao gồm cả tôi”
Gulf hiểu ý Leni muốn nói là gì. Chẳng qua chỉ là mấy trò thăm dò một cách cũ rích, càng huống hồ Leni là con gái, cậu không muốn đứng ở đây tranh luận với một cô gái như vậy. Gulf nói rồi đi thẳng lên lớp, không nán lại lâu thêm.
Mew ban nãy đã nhìn thấy hai người đứng nói chuyện gì đó với nhau, nhưng không đến gần nên anh cũng không rõ nó là chuyện gì, chỉ đoán được có lẽ sẽ liên quan đến những điều xảy ra ngày hôm qua.
Nắng xuyên qua lớp cửa kính rồi chiếu rọi lên bàn học. Vị trí ngồi của Gulf là một chỗ rất tốt để hứng nắng, càng là chỗ tốt hơn để mấy cô nàng chống cằm nghiêng đầu ngắm vẻ đẹp yên tĩnh của cậu mỗi khi chăm chú đọc tài liệu hoặc làm bài. Gulf ban đầu còn thấy hơi phiền phức, nhưng dần dần rồi cũng quen, dù sao cũng không thể cấm họ nhìn được, ai bảo cậu ưu tú như vậy chứ.
Điện thoại trên bàn sáng lên báo tin nhắn đến, Gulf liếc nhìn qua rồi khẽ mỉm cười.
Moo huých tay Cian kêu cậu ta chú ý vào biểu cảm của Gulf. Chưa từng thấy cậu cười thần bí kỳ lạ như thế này, bình thường nhắn tin với Mew cũng chỉ trưng một vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Không biết sau lưng họ, có chuyện gì xảy ra để Gulf hôm nay trông có vẻ tươi tắn như vậy.
“Gulf”
Gulf giật mình quay sang, động thái đầu tiên là nhăn mặt
“Có cần phải gọi lớn vậy không?”
“Tao đã kêu mày hai lần rồi, nhưng mày không nghe”
“Vậy sao?”
“Chứ không thì tao tốn sức kêu lớn vậy làm gì”
![](https://img.wattpad.com/cover/314453314-288-k63311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🥞My Babe🥞 (END)
Humor"Chỉ cần nơi nào không có anh, thì nơi đó tôi là người đứng nhất!" "Sao cậu cứ phải biến lòng tốt của người khác thành xấu xa như vậy?" "Gọi một tiếng Khun Pi, tôi cho em" "Tiếc quá, đêm nay anh ấy là của tôi mất rồi" Học trưởng và cô bạn đi cùng lu...