Leni dừng chân ở một bãi đất trống, đề nghị Mew để xe ở lại và cùng cô đi lên ngôi nhà ở trên đồi
“Người cậu muốn gặp đang ở đây, đi theo tôi”
Leni cố gắng đi chậm rãi nhất có thể, đợi đến khi anh mất kiên nhẫn tự mình chạy lên trước thì liền mỉm cười.
“Mew ơi là Mew, có ngày cậu chết vì yêu đó có biết không hả?”
Leni lấy ra cây kim tiêm trong giỏ, đưa lên trước mặt rồi chăm chăm nhìn nó như một vật báu lâu đời. Một lát nữa thôi, Mew sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô thỏa mãn anh, chỉ với một chút chất lỏng như thế này. Nhưng chỉ có hai người thôi thì không vui đâu.
Mew nhìn quanh không gian trống trải không có ai. Không có Gulf, càng không có mấy kẻ buôn người, rõ ràng đây là một cái bẫy của Leni.
Tiếng cửa đột ngột đóng lại, cô ta ở bên ngoài khóa cửa, sau đó còn nhìn vào trong với một ánh mắt thèm làm việc ác đến điên dại. Không trả lời những lời đe dọa tức giận của Mew, Leni chỉ thong thả đặt điện thoại lên tai, nói với người ở bên kia đầu dây
“Đưa em trai tôi tới đây, cho nó gặp chồng tương lai của tôi lần cuối cùng”
Chỉ vậy, rồi quay lưng rời đi. Cô ta sẽ trước mặt Gulf mà tiêm cho Mew một chút thuốc, sau đó đến khi anh không chịu nổi nữa thì để đám người đó tự do mang cậu đi. Cuối cùng, anh cũng sẽ chỉ còn một lựa chọn là cô ta mà thôi.
Leni chìm đắm trong những suy nghĩ kinh tởm của bản thân. Không một ai, kể cả Mew, kể cả chính bản thân Leni, không ai nghĩ rồi sẽ có một ngày, người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp đó lại trở thành một kẻ gây tội không khác gì sát nhân, một kẻ chia rẽ hạnh phúc của chính người mà mình luôn miệng nói là yêu đến tận tâm can.
Cô ta không đi đâu, chỉ luôn ngồi ở cái chòi bên ngoài ngôi nhà, trông Mew như trông một tử tù, y như cách cô ta đã làm với Gulf những ngày trước đây. Thời gian trôi qua không lâu, những ánh đèn xe chen chúc nhau dưới đồi. Không nể mặt ai, mấy người bọn họ không thèm để xe ở đó mà chạy thẳng lên đồi, dừng trước mặt Leni.
Một tên áo đen cao to bước ra khỏi xe, lớn tiếng nói với cô ta
“Người mang đến đây rồi”
Cảm thấy mọi chuyện đều đang bị mình nắm trong lòng bàn tay, Leni tự tin mở khóa cửa cho Mew đi ra ngoài, để hai người thoải mái gặp nhau lần cuối cùng trong cuộc đời này. Trước khi hoàn toàn mở khóa, cô ta còn nói
“Thời gian của cậu có hạn, đừng làm em trai tôi hoảng sợ nhé”
Đối với cô, Gulf lúc này vẫn là cậu em trai ngu ngốc mất trí nhớ chỉ có một người chị như cô và một người chồng sắp cưới ngoại tình đã hủy hôn, căn bản không biết Mew Suppasit thật sự là ai. Cô ta hào hứng với vở kịch sắp diễn ra, để xem biểu cảm của Gulf sẽ như thế nào khi gặp anh, để xem Mew phải đau khổ thế nào khi nhìn cậu triệt để quên mất mình.
Mew không nói gì, không cả lườm Leni một cái, chỉ sốt sắng chạy đến chỗ những chiếc xe kia. Tên to cao vừa nãy gõ gõ vào cửa kính, kêu người ở trong gọi Gulf dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
🥞My Babe🥞 (END)
Humor"Chỉ cần nơi nào không có anh, thì nơi đó tôi là người đứng nhất!" "Sao cậu cứ phải biến lòng tốt của người khác thành xấu xa như vậy?" "Gọi một tiếng Khun Pi, tôi cho em" "Tiếc quá, đêm nay anh ấy là của tôi mất rồi" Học trưởng và cô bạn đi cùng lu...