21.

327 30 1
                                    


Một tay Mew bấu víu vào thành ghế, tay kia vẫn chưa biết phải xử sự như thế nào, đặt ở đâu. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, vậy mà đôi môi kia bây giờ lại đang quấn quýt lấy môi anh, Mew có nằm mơ cũng không tin được ngày này sẽ đến, không tin được chuyện Gulf chủ động thể này sẽ xảy ra.

Anh đột ngột nhướn người lên, cơn đau nhói lan lên tới đại não vì bị cậu cắn một phát thật mạnh vào môi dưới. Dòng máu hòa tan vào dư vị của cả hai người, Gulf nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là ở tư thế một trên một dưới như vậy

“Em chủ động như vậy rồi, anh còn không mau tỏ tình thì em sẽ đi về đó”

Mew trước giờ vẫn luôn là người ở thế thượng phong, mọi chuyện đều được anh sắp xếp tính toán kỹ lưỡng, nào có chuyện có ai đó đảo loạn kế hoạch của anh hết lên như vậy đâu. Anh vốn định sẽ chuẩn bị một khung cảnh thật hoàn hảo, đúng vào ngày sinh nhật cậu mà tỏ tình.

“Mew Suppasit, anh phải biết là Gulf này chưa từng chủ động như vậy với ai đâu. Nếu anh không dứt khoát quyết định được thì em sẽ về thật đó”

Thấy Mew vẫn chưa có phản ứng gì, Gulf bắt đầu sốt ruột mà đanh đá đe dọa. Cậu đã làm đến thế rồi mà bị từ chối thì sẽ chẳng còn mặt mũi ra đường gặp ai nữa. Lúc nào không lúc, sao cứ phải nhằm vào lúc này Mew mới do dự vậy chứ.

Anh đứng dậy, nắm chặt cổ tay Gulf kéo cậu đi lên phòng ngủ của mình. Từ ngăn đầu tiên của tủ đầu giường, Mew lấy ra một chiếc hộp trắng nhỏ nhỏ, bên trong là một chiếc chìa khóa gỗ

“Vốn định sẽ gây bất ngờ cho em, không ngờ ngược lại bị em dọa cho không chống cự được”

Anh dắt Gulf xuống sân, vòng ra sau nhà có một dãy hàng rào không bao giờ mở. Gulf cứ nghĩ đó là vách ngăn giữa nhà Mew và nhà kế bên, nhưng không để ý hàng rào này có thể được mở ra. Mấu chốt chính là cái chìa khóa gỗ trong tay anh lúc này.

Cánh cửa mở ra, phía bên kia như một thế giới khác vậy. Căn bản chẳng có căn nhà nào đằng sau, chỉ có một vườn hoa cẩm tú cầu vô cùng rộng. Để trồng được loài hoa này ở đây thật chẳng dễ dàng gì, nếu không nói là dường như không thể.

“Đây là…”

“Em hỏi tại sao anh chưa tỏ tình với em. Em có biết một tháng nữa là ngày gì không?”

“Ngày gì?”

“Là ngày mà mười chín năm trước em có mặt trên cuộc đời. Ban đầu cứ nghĩ sẽ nhân cơ hội đó tạo bất ngờ cho em. Vậy mà giờ lại xảy ra sớm hơn dự định một tháng, đúng là không gì có thể lường trước được”

“Vậy bây giờ là anh đang trách em phá hỏng kế hoạch của anh?”

Mew cười, một nụ cười vô cùng điềm tĩnh và ôn nhu. Anh vòng tay ôm Gulf vào lòng, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm mại của em

“Chỉ là anh cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc khi em đột ngột chạy đến hôn anh như hôm nay”

“Ừm, nếu không nhanh thì sẽ bị người khác cướp đi mất. Tới lúc đó muốn khóc cũng không kịp”

🥞My Babe🥞 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ