Chap 26: Ý hận nhân đôi

284 19 4
                                    

Từ lúc về đến nhà bà Kim lo lắng không thôi cứ đi qua đi lại đợi người chồng vào phòng, bà ta sợ nếu ông Kim nghi ngờ mà cho người điều tra thì coi như cuộc đời vinh hoa của mình coi như biến mất.

Cạch~

Ông Kim bước vào sau khi gọi bác sĩ khám bệnh xem tình hình của MinGi xong, vừa bước vào thì vợ của ông đã hối hận chạy lại kéo ông ngồi xuống giường.

Bà Kim với gương mặt lo lắng miệng lắp bắp nói:

-Ông Kim, ông tin tôi mà phải không ?

-Bà đang nói chuyện gì?

-Là chuyện thằng Jungkook nói đó ông

Gật đầu một cái ông hiểu bà Kim đang đề cập đến chuyện lúc nãy mà chỉ cười cho qua nói:

-Tôi với bà sống với nhau lâu như vậy, tôi không tin tưởng bà thì tin ai đây

Nghe ông nói vậy bà ta cũng mĩm cười nhẹ nhõm mà ôm lấy ông nhưng bà không biết ánh mắt chẳng mấy ôn hoà đang hiện trên gương mặt phúc hậu của ông.

____

Thời gian trôi qua cũng đã được một tuần, kể từ ngày cướp đi nụ hôn đầu của em mấy nam nhân kia cứ làm phiền em không thôi. Hết đến quán em ngồi chần dần ở đó từ sáng đến chiều không thì phụ em bưng đồ mà phải nói từ ngày có họ trong quán nguồn thu nhập của tiệm dần tăng cao.

Jungkook cũng không đoái hoài gì đến họ em cứ làm công việc của em. Nhưng cũng nhờ họ mà mấy tên du côn không đến đây quấy phá tiệm.

Jimin ngồi đó chóng cằm nhìn về phía bé yêu đang làm việc lâu lâu cười khúc khích không ngờ một con người nhỏ bé luôn được Kookie bảo vệ là người yếu đuối nhất trong các anh khi còn nhỏ mà giờ lại là người lấy nụ hôn đầu của bé yêu. Ta nói hạnh phúc gì đâu.

Kim SeokJin như một thói quen mà đi lại giúp em tình cờ thấy tấm ảnh lúc nhỏ của em và bọn hắn mà nở nụ cười hạnh phúc. Thấy anh đứng đó nhìn tấm ảnh mà Jungkook khẽ nhíu mày đi lại hỏi:

-Anh làm gì đứng đây

-À anh chỉ thấy tấm ảnh này em trong rất hồn nhiên và đáng yêu

Nụ cười hiện trên gương mặt em khi nghe SeokJin nói câu đó nhưng chỉ là thoáng qua mà cất lời:

-Đó chỉ là quá khứ nụ cười đó sự hồn nhiên và đáng yêu năm nào đã bị chôn vùi theo các anh ấy rồi

Nụ cười chua sót với đôi mắt ngấn lệ chỉ được em bộc lộ một khắc sau đó được em lau đi ngay. SeokJin nhìn em trái tim như bị ai đó bóp chặt mà đau nhói, bất chợt ôm lấy em vào lòng siết chặt.

Đôi mắt của người đàn ông đọng lại những làn sương mờ vội quẹt qua để em không thấy, giọng nói an ủi khẽ vọng bên tai em:

-Jungkook em còn có anh ở đây và những người kia, xin em hãy mở lòng với bọn anh hãy như thuở ban đầu mà cùng nhau vui vẻ. Em muốn anh làm gì anh đều chấp nhận kể cả giết hai người kia

Anh càng nói càng ôm chặt em hơn như sợ ai đó sẽ cướp mất em đi. Lời nói của SeokJin khiến Jungkook phải ngạc nhiên em có thể chắc chắn lời vừa thốt ra không phải nói cho qua loa.

Jungkook đẩy nhẹ anh ra đôi mắt họ đối diện nhau, em chẳng biết mình nên cư xử như thế nào, quay lưng lại em chỉ bỏ lại một câu:

-Xin lỗi tôi cần thời gian suy nghĩ

-Jungkook....

Một cuộc gọi cắt ngang lời nói của SeokJin. Jungkook bắt máy người bên kia hình như đang rất gấp, gương mặt em bổng tái nhạt lại chân đứng không vững mà khuỵu xuống. Mọi người xung quanh thấy vậy liền đi lại hỏi thăm, các anh cũng chạy lại nhìn dáng vẻ hiện tại của Jungkook mà không khỏi sốt sắn.

Jung HoSeok giải tán mọi người, NamJoon đi lại đỡ em dậy hỏi hang:

-Jungkook em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì

Giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi gò má em khóc nất lên từng đợt đến nổi khó thở mà lấy tay đập vào lòng ngực, lời nói vội vã:

-Mau chở tôi đến chỗ đó nhanh lên, xin các người đó

Các anh thấy chuyện không lành mà chở em đến bia mộ của họ. Trên đường đi Taehyung không ngừng dỗ em đến khi tới nơi em chạy ào ra, họ thấy vậy chạy theo em. Đến đó các anh trố mắt nhìn khung cảnh trước mặt, mộ của họ đã bị đào bới tung lên hết mà người làm không ai khác chính là Kim MinGi.

Hắn ta đã cùng bọn người kia cho xe bới tung hết lên chỉ còn cái cây lớn phía sau bia mộ đã bị phá hủy kia. MinGi thấy họ liền ngạc nhiên sau đó cũng chỉ đuổi bọn người kia đi dù sao mọi việc cũng đã xong, hôm nay hắn sẽ giải thích nói với em sự thật.

Đồng tử co giãn hết cỡ nhìn khung cảnh bị tàn phá kia, Jungkook đau đớn gào khóc:

-Aaaaa KIM MINGI

Đôi tay nhỏ bé nắm chặt từng tất đất bị xáo trộn kia em đau đớn khóc lớn, bây giờ chỉ có mình em biết em đau đến cỡ nào. Đôi tay vơ lấy từng tất đất muốn đấp lại khoảng trống to lớn kia, miệng không ngừng lầm bầm:

-Em xin lỗi, em lại tới trễ nữa rồi chắc các anh lạnh lắm để em đắp đất lại cho các anh nha. Chờ em một chút

Min Yoongi đi lại kéo em ra mặc kệ con người nhỏ bé kia vùng vẫy kịch liệt. Đôi tay cố áp chế em lại nhưng không thành, em cắn lấy tay hắn rồi lao tới chỗ MinGi:

-Kim MinGi mày có còn là con người khôngggg

-Jungkook em nghe anh nói...

Từng cú đấm giáng xuống người hắn ta, các anh cố gắng mới kéo em ra khỏi người hắn ta được

-Mày hãy nhớ ngày hôm nay những gì mẹ con mày làm tao sẽ trả lại tất cả

Vừa dứt câu một lực đánh vào gáy khiến em ngất đi trong vòng tay của Min Yoongi. Các anh cũng chỉ lườm hắn ta rồi cất bước rời đi

-Tao không ngờ bọn mày vẫn còn sống, tao sẽ không để bọn mày đạt được mục đích kể cả Jungkook

[Allkook] Dập Tắt Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ