Người đàn ông trung niên luôn túc trực bên cạnh em trong lòng dâng lên nỗi dây dứt không nguôi. Nếu như lúc đó ông không cúi nhặt lấy điện thoại bị rơi xuống ghế thì cũng không gây ra tai nạn, tính đến nay cậu bé trước mặt đã hơn một tháng vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại. Khuôn mặt trầm tư ông thở dài một hơi, đôi tay có chút nhăn nheo do tuổi tác vỗ nhẹ đôi tay thiếu niên một hồi rồi dừng hẳn. Bỗng chợt cảm nhận được sự động đậy trong bàn tay, ông ngước lên nhìn em thì thấy mí mắt không ngừng chuyển động.-Có ai đó không? Sao tối thế này
Ông kích động gọi bác sĩ đến để lại em vẫn còn chưa ý thức được mọi thứ xung quanh. Bác sĩ trấn an em rồi tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe cho em. Thở dài một hơi vị bác sĩ xoay qua nói với ông:
-Sức khỏe của cậu ấy cũng đã ổn nhưng vụ tai nạn đã làm cho dây thần kinh số hai bị tổn thương dẫn đến bị vỡ nhãn cầu khiến đôi mắt của cậu ấy không thể nhìn thấy, có thể nói là cậu ấy đã bị mù vĩnh viễn
Lời nói thốt ra từ vị bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai em, không giữ được bình tĩnh em gỡ phăng dây chuyền nước mà leo xuống giường, do đôi mắt đã không còn nhìn thấy nữa khiến việc đi đứng trở nên khó khăn:
-Không, không, tôi không có bị mù, hai ba ngày sẽ thấy lại được thôi, sẽ được thôi. Các người cút đi, cút đi
Em kích động la lớn, tay không ngừng mò mẫm khắp nơi để tìm thấy điểm tựa cho bản thân. Các y tá liền đi lại giữ lấy em, Jungkook hốt hoảng vùng vẫy la lối:
-Các người làm gì vậy hả, bỏ tôi ra. Mau cút đi cho tôi
Cô y tá liền lấy thuốc an thần tiêm vào người em, cơ thể dần mềm nhũn mà ngất đi. Họ dìu em lại giường, vị bác sĩ lắc đầu nhìn sang người đàn ông cất giọng trầm ổn:
-Cậu ấy đang trong trạng thái bị kích động không tiếp nhận được sự thật vì vậy khi cậu ấy tĩnh lại thì ông hãy dùng những lời nói trấn an để cậu ấy ổn hơn.
Ông gật đầu sau đó hỏi vị bác sĩ:
-Có cách nào giúp cậu ấy thấy được không bác sĩ
-Chỉ còn cách là thủ thuật phẫu thuật mắt thôi nhưng hiện nay bệnh viện chúng tôi chưa có ai đến để hiến giác mạc cả, nếu như có tôi sẽ thông báo cho người nhà.
-Cảm ơn bác sĩ nếu như có ai hiến giác mạc bác sĩ hãy gọi cho tôi
Vị bác sĩ và các y tá bước ra ngoài được một lúc thì em cũng tỉnh lại, vẫn là một khung cảnh đen tối đó. Đôi tay run rẩy sờ lấy đôi mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, Jungkook đau đớn ôm lấy đầu khóc lớn. Người đàn ông từ trong nhà vệ sinh đi ra liền hoảng loạn chạy lại em dỗ dành:
-Cậu bé đừng khóc, có ta ở đây
Jungkook giật mình thụt lùi sợ hãi ôm lấy cơ thể nói:
-Ông là ai? Ai cho ông vào đây, ông muốn gì hả
-Ta xin lỗi con, là ta đã khiến con thành như thế này. Ta chỉ muốn bù đắp cho con thôi
-Ông là người gây tai nạn cho tôi sao, ông biến đi, biến khuất mắt tôi
Jungkook tức giận vơ những thứ xung quanh ném lung tung khắp nơi, em nhớ lúc đó em đang đứng dưới đèn giao thông xe cộ vẫn chạy tấp nập chưa có dấu hiệu dừng lại, đôi chân vô thức bước đi mà không để ý đèn đỏ. Dần bình tĩnh lại, em nhận ra rằng là do em không nhận thức xung quanh mà bước đi khiến tai nạn xảy ra, người sai chính là em không phải người này.
Nghe thấy bước chân dần tiến đến cửa như sắp rời đi, em liền cất giọng gọi:
-Ông đứng lại đó
Không còn tiếng bước chân em biết người này đã đứng lại, cúi gầm mặt xuống và nói:
-Người nên xin lỗi là tôi, ông không có lỗi, là do tôi không chú ý đèn đường mà bước đi khiến ông không để ý khiến tai nạn xảy ra
Ông ngạc nhiên trước lời nói của em, trong lòng đã dịu bớt áy náy nhưng ông vẫn nghĩ đó cũng là một phần lỗi của mình, ông đi lại ngồi bên cạnh em cất giọng ôn hòa nói:
-Một phần cũng là lỗi của ta nếu lúc đó ta không cúi xuống nhặt chiếc điện thoại thì đã kịp phanh xe lại, sẽ không khiến cháu phải chịu cảnh này
Jungkook khẽ lắc đầu nở nụ cười dịu nhẹ chẳng còn lớp bọc đề phòng mà thoải mái nói chuyện với người đàn ông. Đôi mắt đã không còn nhìn thấy nữa chắc là do cái giá mà em phải chịu khi đâm đầu thù hận. Ông nhìn dáng vẻ thiếu sức sống kia liền cất tiếng nói:
-Ta tên Moo Soobin còn con tên gì?
-Jeon Jungkook
Cậu con trai trước mặt thật kiệm lời rất giống ông thời niên thiếu, nhìn em ông cảm thấy em rất giống một cô bạn mà mình rất thân thiết nhưng vì đi du học cho đến nay đã không còn gặp nhau.
-Ba mẹ con là ai? Nhà ở đâu để ta liên lạc với họ để không họ lại lo lắng
-Mẹ tôi tên Jeon Somi bà ấy mất lâu rồi, tôi chỉ có mẹ thôi và không có ba
-Jeon Somi, bà ấy mất rồi sao
Ông bần thần khi nghe tên Jeon Somi chính là cô bạn thân thiết thời niên thiếu của ông, bà ấy đã mất rồi sao. Ông không dám tin được điều này là sự thật nhìn cậu bé trước mặt hết 90% nét trên khuôn mặt là giống Jeon Somi.
-Ông biết mẹ tôi sao?
-Không chỉ biết mà bọn ta còn là người bạn thân thiết với nhau. Không ngờ bà ấy lại ra đi sớm như vậy nhưng tại sao bà ấy mất cháu có biết không?
Jungkook từ từ kể lại từng chút một nước mắt vô thức rơi xuống, nhắc đến người mẹ đáng thương của em khiến cảm xúc không kiềm được mà vỡ òa. Từng câu từng chữ thấm vào tâm trí ông Moo, ông cũng không giấu được những giọt nước mắt đắng cay. Người bạn của ông phải chịu những đau khổ mà không có ai bên cạnh, giá như lúc đó ông không đi du học thì hay biết mấy.
Ông nắm lấy tay em vỗ nhẹ nếu như không thể bảo vệ Jeon Somi thì ông sẽ thay người bạn này bảo vệ đứa con mà bà đã đau đớn sinh ra:
-Jungkook, con có muốn sống cùng ta không. Ta muốn bù đắp cho con, có được không Jungkook
Jungkook khẽ gật đầu nhẹ, môi nở nụ cười như ánh ban mai. Em cất giọng trong trẻo:
-Chú Moo con cảm ơn chú
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Dập Tắt Thù Hận
Random"Mấy thằng đó chết rồi tìm làm gì" "Chị nói dối" ............................................... "Em lại nhớ các anh nữa rồi" Đến một ngày các anh quay lại với ý định trả thù chuyện năm xưa nhưng không ai biết trong tim của các anh luôn c...