1. Chiếc kẹo mở đầu câu chuyện

104 9 0
                                    

Seoul Foreign School-Được coi là một trong 7 trường quốc tế lâu đời nhất trên thế giới tại Hàn Quốc, quy tụ rất nhiều con cái nhà tài phiệt đến học tập và làm việc. Anh-Min Yoongi, không chỉ là con trai độc nhất của một nhà tài phiệt có tiếng tăm và ảnh hưởng đến nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc, mẹ của anh còn là hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng ấy. Sự đầu tư của gia đình anh vào ngôi trường này thực sự là không ít, chính vì thế tiếng tăm của anh cũng được rất nhiều người trong trường biết đến, nhất là đám con gái thì chưa bao giờ ngừng nhắm đến anh.
...
Kì thi năm đó bệnh tình của anh tự nhiên bộc phát trở nặng, phải nghỉ vài ngày để trị liệu. Chính vì thế nên hôm nay anh phải đến đây làm bài thi bù.

Trên chiếc xe Porsche, ánh mắt anh uể oải nhìn xuống sân trường đầy lá, bỗng đôi mắt ấy va phải vào một thân ảnh nhỏ nhắn đang cầm chổi thuần thục quét dọn sân trường đầy rác và lá. Anh 7 phần bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa thấy người này làm lao công trong trường mình bao giờ, 3 phần đơ người vì bạn nhỏ đó dẫu có hơi lấm lem vì bụi bẩn nhưng lại vẫn toát lên vẻ đẹp tuy thuần khiết nhưng mà vẫn cuốn hút đến lạ!

Một bác lao công khác đang đổ rác vào thùng bên cạnh bỗng chạy lại huých nhẹ vào tay bạn nhỏ kia:

-Chào cô hiệu trưởng đi Jimin!

-Con chào bác ạ!

Cậu cúi người 90 độ, miệng chào cô hiệu trưởng.

Anh nhíu mày, rời mắt khỏi cửa bên, nhìn ra cửa phía trước mắt của xe thì thấy mẹ anh đang đi lại.

-Ừ, cô chào hai mẹ con! Nay là cuối tuần, hai người vất vả rồi!

Bà cười hiền hậu với hai mẹ con cậu.

-Dạ không vất vả gì đâu ạ! Là việc của chúng tôi cả mà! Mà dù gì tí nữa cũng thay ca rồi, hiệu trưởng không phải lo đâu ạ!

Mẹ cậu khua tay cười hiền.

-Ừ, thế hai mẹ con làm nhanh rồi về nghỉ ngơi! Yoongi ơi xuống đây đi con!

Cửa xe bật mở, anh từ từ bước xuống, đôi mắt như mở như khép đẹp sắc xảo, khuôn mặt không cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta cảm nắng, thân hình cao ráo, nói chung là rất ưa nhìn, không ngoa khi nói là...tuyệt sắc!

Anh đi theo mẹ lên phòng hội đồng để thi môn Văn và Anh mà không mảy may đến một bạn nhỏ đã ngẩn người từ bao giờ. Cậu nhìn theo anh không chớp mắt, có trời mới biết, đối với cậu, anh là người đẹp nhất cậu từng được gặp!
...
Một lúc sau thì mẹ với cậu cũng làm xong công việc. Cậu vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh bỗng đụng trúng anh, một vài viên kẹo ngậm dùng để đỡ ho bỗng rơi ra từ túi áo của anh. Cậu cuống quýt nhặt và xin lỗi:

-Ôi em xin lỗi ạ! Là do em đi không để ý, anh để em nhặt cho ạ!

-Em không cần sợ anh như vậy đâu!-Anh cúi xuống nhặt cùng cậu, mặt không cảm xúc nhưng có thể nhận thấy trong giọng điệu có ý cười và rất ôn nhu.

Cậu đưa anh toàn bộ số kẹo mình nhặt được, dáng vẻ hai tay thành khẩn đấy thực sự rất đáng yêu đấy! Anh cười hiền dịu nhận lấy số kẹo:

-Em lấy một viên đi!

-Em ấy ạ!?

Cậu mắt chữ A mồm chữ O chỉ tay vào bản thân mình. Danh tiếng của Min Yoongi đây thì ai mà không biết ngoài người rừng nào? Vừa là con nhà tài phiệt trong giới kinh doanh, mẹ lại còn có chức vị quan trọng trong nghành giáo dục. Cộng đồng mạng cũng bảo anh rất khó gần! Trong lần phỏng vấn gần đây, anh còn nói lần gần nhất mà mình có mối quan hệ tình cảm nam nữ với người khác giới chắc là...ở kiếp trước.

Ấy vậy vẫn là chàng trai ấy, vẫn là vị thiếu gia ấy lại đang mỉm cười với cậu, không những thế còn cho cậu kẹo, không bất ngờ mới lạ!

-Ừ, là cho em? Em không muốn nhận sao?

Anh ra vẻ đáng thương khiến cậu đỏ cả mặt.

-À...không có...ạ..em nhận, em nhận mà!

-Em bao nhiêu tuổi rồi, bình thường anh đâu có thấy em ở trường đâu?

Anh cười nói

-Dạ em năm nay 13 tuổi ạ! Bình thường em học ở trường đầu làng chứ em không có học trên thành phố. Cứ cuối tuần em sẽ lên thành phố phụ giúp mẹ làm tạp vụ ạ!

-Mẹ em là bác gái hồi nãy?

-Dạ vâng ạ!

-Ừ! Thôi cũng trưa rồi, em về đi kẻo mẹ đứng ngoài chờ kìa!

-Dạ vâng vậy em chào anh ạ!

Hai bạn trẻ chào nhau rồi cậu vội chạy về phía sân trường. Từ giây phút đó thật là anh cứ cười tủm tỉm mãi thôi!

Anh không để ý đến người khác, dù khác giới hay cùng giới, nhưng đối với cậu, anh lại có ấn tượng đến lạ. Thời thế nay đã thay đổi, người ta không còn kì thị tình yêu đồng giới lâu rồi! Cơ mà thứ anh thấy lạ là tại sao anh lại để ý đến cậu nhóc ấy chứ..? "Chắc cảm giác nhất thời thôi!", anh xua tay tự nhủ với bản thân, miệng không ngừng cười tỏ ý cợt nhả.

Vẽ em bằng trí nhớ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ