Đợt này vừa thi giữa kì xong nên trường tổ chức đi tham quan. Lần này là đi biển, kiểu sẽ có khu vui chơi cảm giác mạch, hồ bơi, resort,... Ăn uống thì cũng toàn món sơn hào hải vị, có cả tôm hùm, hàu, vi cá, cua hoàng đế,... nói thẳng ra là những món cậu chưa từng ăn!
Xem ngày thì sẽ vào ngày thứ 2 sau khi anh từ Mỹ về. Như thế chắc anh không kịp đi đâu nhỉ, phải đăng ký trước một tuần mà, thôi không sao, anh không đi càng đỡ phiền cậu!
...
-Tuần sau nữa trường mình sẽ đi tham quan ngoại khoá, các bạn cố gắng đi đầy đủ để có những kỉ niệm đẹp với bạn bè nhé! Cô mong hôm đấy trường mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng để quẩy banh khu resort đấy luôn! Khí thế lên nào hế hế h...-Cô phó hiệu trưởng ơi! Cô phó hiệu trưởng ơi!
Một giọng nói be bé phát ra từ cánh gà, là cô tổng phụ trách đang nhắc khéo cô phó hiệu trưởng đang phấn khích trên sân khấu.
-À à..! Cô xin lỗi mấy đứa tại cô cũng hóng quá! Thế thôi các con chỉ chú ý mấy cái đấy thôi! Buổi chào cờ hôm nay ổn! Lên lớp lên lớp đi!
Cậu cũng phấn khích. Hí ha hí hửng cả tuần. Trường cậu là trường liên cấp nên không có chuyện đi theo từng khối mà là đi theo từng cấp. Cậu học cấp 3 nên đi đầu tiên luôn! Vì là trường liên cấp nên một cấp cũng không quá nhiều lớp, cùng lắm 20 lớp là cùng thôi nên đi cùng một khu nhưng cũng thoải mái lắm!
...
Thứ hai mới đi nhưng cậu soạn đồ từ thứ 6. Ngóng lắm ý! Chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh đến ngày cậu được đi thôi.Xuất phát từ 5h sáng nhưng cậu dậy từ 4h. Cũng không hẳn là dậy, vì cả đêm cậu không ngủ được, cứ hồi hộp mà trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại đến 1,2h sáng mới thiếp đi được.
Đến resort thì sẽ tập trung cả cấp, nhưng đi tàu thì đi theo khối.
2 tiếng rưỡi trôi qua mà cậu tưởng như hai thế kỉ. Lúc thông báo ga tới bến, cậu như muốn hét lên một tiếng thật to cho cả thế giới biết cậu phấn khích như thế nào!
Lật đật đi xuống, nhìn cậu cứ như đứa trẻ hai ba tuổi ấy, đáng yêu cực, chỉ muốn nhảy bổ vào ôm thôi!
...
Khi về resort cất đồ cậu bỗng thấy một người khá giống anh ở trước cổng resort khối 10. Hết hồn cái hồn còn nguyên luôn, nhưng cậu tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ anh sẽ không kịp đi đâu, cứ xoã đi, nghĩ nhiều làm gì mệt đầu!Không chỉ lúc đó, mà nguyên buổi đi chơi, cậu đều thấy có bóng dáng giống anh kinh khủng. Nhưng tất nhiên chỉ là bóng dáng thôi vì cậu toàn né người đó đi.
Mãi đến chiều tối, lúc mọi người đang tắm rửa sửa soạn để tối ăn tiệc thì bỗng cậu thấy Jung Taeyang và Kang Joowa đã thay đồ sẵn sàng và chỉ đợi mọi người vào là chén thôi.
-Ơ anh chị!
Jung Taeyang rời mắt khỏi điện thoại, Kang Joowa rời mắt khỏi Taeyang rồi nhìn lên Jimin
-Ui Jimin à!
Taeyang tay bắt mặt mừng, Joowa liền cất giọng, một giọng nói nhẹ tênh nhưng khiến Jimin đứng hình
-Em gặp Yoongi chưa?
-G-gì ạ?
Jimin vội buông Taeyang ra, tròn xoe mắt ngước mặt nhìn Joowa
-Em không biết à? Nó về từ sáng hôm qua mà, nó là con hiệu trưởng nên được thẳng tiến đến chỗ này luôn không đi cùng đoàn. Sáng nay nó qua khu khối 10 để tìm em đấy!
Vậy là đúng rồi, người cậu thấy giống anh, chính là anh. Và sáng nay người cậu thấy ở trước cổng resort khối 10, là anh thật!
Linh cảm cho thấy cậu không nên ở đây nữa, liền cúi đầu chào Taeyang và Joowa rồi chạy tót về khu khối mình.
May cho cậu là có quả giác quan thứ sáu cũng bén, vì cậu vừa rời đi thì Min Yoongi đã bước ra với bộ đồ không cầu kì, cũng không đắt đỏ, nhưng lại điển trai vô cùng
-Bé nhà tao lại vừa chuồn rồi à!
Kang Joowa ngao ngán vỗ vai thằng bạn chí cốt
-Như này xem ra em nó còn tránh mặt mày dài dài! Thôi, chuẩn bị tinh thần bị "cả thế giới" bơ đê!
Min Yoongi nhếch khoé miệng, nhìn theo cục bông đang chổng mông lên chạy
-Cứ để em bé đi chơi đi, đến giờ tao sẽ tự bắt về không cần lo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẽ em bằng trí nhớ của anh
FanfictionKhắc lên tranh trăm vạn chữ, khắc lên tim duy nhất hình bóng em, nhưng đường anh đi lại không có em..?