17. Không bằng

11 1 0
                                    

-Cho em giúp với!

-Thôi! Ra chỗ kia ngồi đi! Bọn chị làm nhoắng cái là xong mà! Cứ ra kia ngồi đi cho thằng Yoongi nó yên!

-Thôi màaa! Cho em giúp điii!

Min Yoongi lên tiếng

-Hay em gọi thử xem mẹ có qua không?

-À dạ...

Jung Taeyang ngắt lời

-Không cần gọi đâu! Chiều nay chị với anh Joowa vừa nhận được tin là Min phu nhân đi Mỹ rồi! Còn mẹ em thì đang đi ăn cùng bác Min nên không phải lo! Cứ nghỉ ngơi đi!

Kang Joowa nói, giọng trêu chọc thấy rõ

-Ới dời ới dời! Em gọi thử xem "mẹ" có qua không à? "Mẹ" có qua không cơ à?

Giọng đã rõ là chọc ghẹo Min Yoongi, đây lại còn nhấn mạnh chữ mẹ nữa chứ.
...
Được một lúc thì mọi người cũng vào bàn. Phải nói Jung Taeyang có năng khiếu nấu ăn lắm! Cô rất thích mày mò những công thức bánh. Nấu những món phổ thông tại Hàn Quốc cô cũng rất thuần thục.

-Ui! Chị Taeyang nấu ăn ngon thật đấy!

-Có gì đâu! Cũng chỉ là món đơn giản! Tìm hiểu một chút là biết ngay thôi!

-Nhưng em hậu đậu lắm! Có mày mò bao nhiêu cũng không nấu ngon được như chị Taeyang đâu!

-Em ngon là được rồi mà!

"Phụt!" Không chỉ mình Jimin, mà cả Kang Joowa và Jung Taeyang cũng sặc.
Ban ngày ban mặt, chưa kể còn đang ngồi trên bàn ăn, vậy mà Min thiếu dám phát ngôn như vậy sao?

-E hèm! Mời hai anh chị cẩn trọng lời nói khi đang ở nơi công cộng ạ!

Kang Joowa ho ra hiệu cho thằng bạn mất liêm sỉ của mình. Đúng là hết nói nổi.
...
Ăn xong thì mọi người cùng nhau dọn dẹp. Buổi tối hôm đấy vui lắm ấy! Cùng nhau nấu, cùng nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem phim,... Lần đầu tiên Jimin biết được thế nào là những người bạn thật sự!

Đến gần 12h đêm thì hai bên cũng giải tán. Kang Joowa và Jung Taeyang ở một phòng nhưng có hai cái giường. Còn Jimin thì ngủ cùng với Yoongi.

Min Yoongi cho Jimin uống thuốc xong cùng ôm cậu chặt trong chăn để đi ngủ.

-Bao giờ bác Min về ạ?

-Em mong lắm à?

-Thì bác tốt mà! Ban đầu em còn tưởng bác sẽ kì thị em...

-Vì sao lại kì thị em?

Yoongi khó hiểu đành phải ngồi dậy một ít, đủ để mặt đối mặt với cậu nhưng vẫn ôm được cậu vào lòng. Tư thế hiện tại của anh đang là nửa nằm nửa ngồi.

-Thì...xét về cơ bản, em có kém anh về mọi mặt...

-Anh thì thấy chỉ có phương diện chiều cao.

-Min Yoongi!

Jimin đánh nhẹ vào tay anh người yêu, chiều cao khiêm tốn là cái tội à? Này nhé, cậu mà đem ra bên ngoài vẫn cao hơn khối người đấy!

-Thế em nói xem, em kém anh chỗ nào?

-Gia thế...học lực...

-Từ từ không kể nữa.

Anh bỗng ngắt lời cậu, nhắn mắt lại cúi dầu xuống dụi vào hõm cổ cậu.

-Jiminie không được nghĩ như thế, một lần nữa nghĩ như vậy là anh giận đấy!

Từng lời nói hơi thở của Yoongi đang phả thẳng vào hõm cổ Jimin khiến cậu đỏ mặt.

-Nhưng....nhưng em chỉ đang nói sự thật thôi..!

-Sự thật là em bé của anh rất giỏi! Giỏi hơn với rất nhiều người! Em có thể dành học bổng chứng minh học lực em rất tốt! Em được mọi người yêu quý cũng chứng minh em rất dễ mến! Và quan trọng, em có được anh chứng minh em rất đặc biệt đấy!

Jimin như nén cười sau câu cuối cùng để nghe Yoongi nói tiếp về mình.

-Vậy nên em không có gì phải tự ti cả! Em là em, anh yêu em, chỉ yêu Park Jimin này thôi! Được chưa?

Jimin cười khúc khích thành tiếng trả lời

-Được rồi!

-Vậy công tử đây muốn đi ngủ chưa ạ?

-Oke lunnn!

Một lần nữa không gian tĩnh mịch của căn phòng được trả lại. Yoongi với Jimin vẫn vùi đầu trong chăn mà ôm nhau. Vào thu rồi, được sưởi ấm kiểu này thì còn gì bằng, đám FA nhỉ..?
_ _ _
Chương này ít...vì viết nốt phần kia thì nó dài lắmm! Mọi người cố đợi nhaa;;--;; Căn bản tại tui không muốn mí người bị chán ý, đọc dài quá cũng mệt nên cứ ngắn ngắn thôi cho lành...✨💞

Vẽ em bằng trí nhớ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ