Vì những người bằng bằng tuổi sẽ ở ghép với nhau nên Jimin sẽ ở ghép với Jung tiểu thư chứ không ở với mẹ.
Chính vì vậy ngoài Han tiểu thư, Min Yoongi và cậu thì cũng không ai biết đêm qua cậu ngủ ở phòng Min Yoongi cả!
...
Sáng hôm đó cả đoàn phải dậy sớm, 7h đã phải khởi hành rồi vì còn đi thăm quan thắng cảnh.Jung tiểu thư tỉnh dậy, không thấy Jimin ở giường kế bên liền khó hiểu đi vệ sinh cá nhân. Sau đó cô lên check tin nhắn trong nhóm chat thì biết được hôm nay 7h xuất phát, liền nhắn một tin lên nhóm của các cô cậu:
"Đã dậy hết chưa?"
Han tiểu thư trả lời "Tập trung hết dưới sảnh lâu ròii"
"Ừ vậy thì đc r"
Kang Joowa bỗng nhắn
"còn thiếu Yoongi và Jimin mà?"
"Ủa vậy hả? Hôm qua t cũng ko thấy Jimin về phòng"
"Hay là hai chúng mày lên phòng Yoongi gọi nó trước đi! Jimin ngại tiếp xúc với nhiều người nên có thể hay lúc hiện lúc ẩn, tí nữa chắc bạn ấy xuống luôn ấy mà!"
"Mày tả con trai nhà người ta như tả ma thế? Mà thôi, cũng 6h40 rồi, t với Taeyang lên gọi Yoongi trước cũng được! Thế nhé, bye!"
"Ok"
Jung Taeyang trả lời
...
Jung Taehyung đợi Kang Joowa từ sảnh lên, xong cả hai người đi tới phòng Min Yoongi.*Cốc cốc
-MIN YOONGI NGHE RÕ TRẢ LỜI Ạ! HẸN 7 GIỜ MÀ 6 GIỜ 40 RỒI ÔNG ƠI! SAO CHƯA CHỊU HIỆN HỒN NỮA Ạ!
Kang Joowa gọi như cái loa phường giữa hành lang.
-Này! Đang ở giữa hành lang đấy!
Jung Taeyang khẽ nhắc nhở, sau đó gõ thêm vài cái nữa
Phía bên trong phòng thì Jimin vì những tiếng gõ cửa mà thức giấc, cậu định đứng dậy thì có một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại rồi vùi đầu vào bụng cậu.
Bao kí ức tối qua bỗng như lũ mà ùa về trong đầu cậu, cậu định hình lại một lúc, hôm qua là cậu đi chơi xong cậu và Han tiểu thư đưa Yoongi về phòng, sau đó Yoongi ôm cậu không chịu buông, vào phòng thì anh liền ôm cậu đi ngủ luôn và...không có và nữa, cậu cũng ngủ như đứa chết trôi mà không biết gì!
Vậy...cậu khẽ cúi đầu xuống xem ai đang ôm mình, là Min Yoongi!
Không thể ngờ được cậu và anh đã qua đêm với nhau đó! Jimin trợn tròn mắt hốt hoảng vừa bị những tiếng gõ cửa thúc giục, vừa sợ sệt không dám mở cửa. Cuối cùng cậu chọn cách...vẫn mở cửa.
*Cạch
-Xuống đ...
Jung tiểu thư trợn tròn mắt
-Chào...hai anh chị ạ!
Jimin cười khổ khóc không thành tiếng
-Sao...sao em lại ở đây?
Jung Taeyang thắc mắc cười gượng
-Em...em...
-Hôm qua Jimin đưa tôi về. Chắc tại tôi lúc đó không tỉnh táo nên cậu ấy...không về được. Nhưng mà có chuyện gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẽ em bằng trí nhớ của anh
FanfictionKhắc lên tranh trăm vạn chữ, khắc lên tim duy nhất hình bóng em, nhưng đường anh đi lại không có em..?