-E hèm!
Kang Joowa khẽ ho như nhắc nhở đôi bạn trẻ rằng ở đây không chỉ có họ
Min Yoongi và Park Jimin cũng hiểu ý mà ngượng ngùng buông đối phương ra
-Vậy để ăn mừng chuyện này mọi người có muốn đi ăn ở đâu không?
Jung Taeyang hớn hở đề xuất
-Cũng được đó. Mấy đứa thích ăn gì nào?
Mẹ Jimin cũng tươi cười lên tiếng
-Hay là ăn món Jimin thích nhé? Hôm nay là ngày vui của em mà!
Min Yoongi ôn nhu quay qua cậu nói
-Thôi không cần đâu! Dù gì trong khoảng thời gian em ốm mọi người vất vả nhiều rồi! Hôm nay cứ chiều theo ý mọi người đi! Em dễ ăn mà!
-Vậy ta đi đến quán MongTan nhé? Đồ ăn ở đấy giá vừa phải và chất lượng lắm ấy!
Nghe Kang Joowa nói thế mọi người liền đồng thanh đáp
-Okee luônnn!
...
Ăn uống xong xuôi thì cũng sập tối. Mẹ và Jimin chào mọi người để ra về.Về đến nhà, bà bỗng dịu dàng nói bâng quơ
-Mới ngày nào mà cái thằng Jimin còn đỏ hon hỏn giờ đã lên cấp ba rồi nhỉ!
Cậu cũng bất ngờ nhìn mẹ. Nhưng không nói gì. Cậu chỉ cười mỉm sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ.
-Rồi cũng sẽ đến ngày thằng bé ấy nó dựng vợ gả chồng. Và rồi cũng sẽ đến ngày bà già này đi về cát bụi!
Nghe đến đây Jimin không vui nhíu mày. Giọng rõ chất đanh đá.
-Mẹ nói gì thế! Ai về cát bụi! Nói linh tinh không! Mẹ phải ở với con! Con sẽ ở mãi với mẹ! Con sẽ nuôi mẹ luôn! Mẹ đừng có nói linh tinh nữa đấy không là Jimin giận cho mẹ coi!
Cậu ôm mẹ, phụng phịu làm nũng
-Cái thằng này! Thì biết là thế nhưng mà lớn đầu rồi phải trưởng thành lên chứ con! Dần dần cũng phải chấp nhận quỹ đạo cuộc sống đi! Mẹ không phải kiểu ham sống sợ chết. Con cứ thành công yên bề gia thất là mẹ thành thản rồi!
-Thôii màa! Không nhắc nữa nhaa! Tối rồi chết chóc hoài! Đi ngủ đi, mẹ con mình đi ngủ nào!
Jimin vội đỡ mẹ dậy, dỡ chăn màn ra ngồi hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.
...
-Học cấp 3 thì đồ dùng có khác gì cấp hai không nhỉ?-Không đâu mẹ! Con thấy từng nấu đồ đủ rồi mẹ không cần băn khoăn nhiều đâu!
-Nhưng mà giờ Jimin của mẹ đỗ trường quốc tế rồi! Mẹ làm tạp vụ ở đấy thấy mấy đứa học sinh không có giản dị đâu! Mình cũng phải tuốt tát một chút!
-Mẹ à! Mình đi học chứ có đi trình diễn thời trang đâu! Mà trong đó có bao nhiêu cậu ấm cô chiêu làm sao mình bì được! Với cả con nghĩ càng nhiều các tiểu thư thiếu gia thì con càng không có nhiều người chú ý đến! Mẹ lo gì!
Đúng rồi. Cậu không phải cậu ấm cô chiêu gì hết, gia cảnh cũng không phải loại dư giả nên ai mà thèm chú ý đến!
Cơ mà Jimin ah! Không cần ai cũng phải chú ý đến! Chỉ cần một mình Min Yoongi suốt ngày dính cậu là đủ để khiến cậu sáng nhất đêm nay rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẽ em bằng trí nhớ của anh
FanfictionKhắc lên tranh trăm vạn chữ, khắc lên tim duy nhất hình bóng em, nhưng đường anh đi lại không có em..?