Min Yoongi đang loay hoay sổ sách cùng rất nhiều bạn học sinh khác ở phòng "hội học sinh toán lý hoá". Vì lần này là trả điểm, nên tất cả các bộ môn đều sẽ phải xét duyệt, thế nên làm việc đến rất lâu. Cậu đi đến trước cửa phòng, không run nhưng nhìn vào thấy mọi người đều đang cật lực làm việc nên cũng có chút ngại không dám gọi anh.
Yoongi trao đổi với cô giáo ngồi chính giữa bàn, sau đó liền thu xếp đồ đi ra ngoài, thấy cậu lấp ló ở đó, anh khẽ mỉm cười, chân thuận theo mà bước nhanh hơn.
-Chờ anh có lâu không?
-Không lâu!
Đôi mày khẽ nhíu lại, tay chạm nhẹ vào một bên má cậu khiến người Jimin run nhẹ
-Vết tay?
-Không...không có! Chỉ là ngã thôi! Làm gì có vết tay!
-Hôm nay còn biết nói dối?
Dứt lời, anh liền kéo cậu đi.
Min Yoongi đưa cậu đến phòng phó hiệu trưởng. Đúng không nằm ngoài dự đoán, đã thấy có một vị trung niên ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt thì như họ đang cãi nhau.
Min Yoongi mặt không chuyển biến, quay sang cúi thấp đầu xuống dặn dò Jimin
-Em đứng đây một lúc nhé? Anh sẽ ra ngay thôi!
Jimin gật đầu. Cậu không biết anh định làm gì, cũng lo nhưng cũng không cản được, đành đứng ngoài chờ tin.
Được tầm 15-30' thì thấy Han tiểu thư đi ra. Sao Han tiểu thư lại ở đây? Rốt cuộc là như thế nào? Tiếp đến là vị khách trung niên đó, giờ thì rõ rồi, chắc đó là bố của Han Yeop Si. Min Yoongi là người ra cuối cùng, phong thái vẫn điềm đạm như thế.
-Anh...vừa làm gì vậy?
-Mai em sẽ biết! Sáng mai ăn mặc chỉnh tề, đợi ở nhà rồi anh đến đón nhé?
-Nhưng...mai là chủ nhật mà?
-Có một số chuyện cần phải giải quyết, em cứ đến sẽ biết.
Park Jimin bắt đầu lo, cậu lo chứ, từ khi vào cái trường này hiếm khi được yên ổn lắm, giờ lại thêm vụ gì nữa đây! Muốn điên cả đầu mà!
...
Jimin lò dò bước vào ngôi trường thân thuộc, cũng không hiểu sao cậu lại lo sợ như thế này, cậu học ở ngôi trường này lâu lắm rồi chứ có phải lần đầu đâu.Min Yoongi hôm nay điển trai lắm ấy! Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần kaki giản dị nhưng vẫn toát mùi tiền. Yoongi đang nói chuyện với ai đó. Bỗng anh đảo mắt thẳng về phía cậu, thần giao cách cảm à?
Thấy cậu anh vội chạy lại
-Anh bảo đợi anh đến mà?
-Thôi! Mất công lắm! Em cũng đến đây rồi! Đi đâu thì đi thôi!
Anh dắt cậu đi. Căn phòng này cậu chưa bao giờ được vào, đây là phòng hội đồng, không phải muốn là vào, nhưng bên trong thực sự rất đẹp. Vừa bước vào đã thấy hai người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quay về phía một chiếc bàn dài.
Min Yoongi nắm tay Jimin ngồi đối diện họ. Người phụ nữ lúc nãy nói chuyện với Yoongi ngồi chính giữa. Jimin khi ngồi đối diện đã có thể quan sát kĩ hơn, đó là Han tiểu thư, còn người đàn ông tuổi trung niên kia thì cậu không biết, chắc là bố cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẽ em bằng trí nhớ của anh
FanficKhắc lên tranh trăm vạn chữ, khắc lên tim duy nhất hình bóng em, nhưng đường anh đi lại không có em..?