Tầm 12h đêm thì mẹ Jimin quay lại. Bác sĩ gọi bà đến trao đổi bệnh tình của Jimin. Được biết thì cậu hiện tại đã khả quan hơn nhiều rồi. Cả tinh thần lẫn sức khỏe đều cải thiện đáng kể.
-Hai đứa vẫn chưa ngủ à!
-A! Con chào mẹ! Con vừa dậy xong ngủ gì!
-Đấy Yoongi thấy chưa! Nó như ở Hàn mà dùng múi giờ Mĩ ấy! Như thế thì ai mà nghỉ ngơi cho được!
-Dạ cháu cũng không mệt lắm! Bác có mệt thì nằm đây nghỉ ngơi đi ạ! Dù gì con với Jimin cũng định xuống sảnh bệnh viện đi dạo một chút.
-À ừ vậy nếu không mệt thì hai đứa đi đi! Đi một lúc thôi nghe chưa bây giờ cũng không có sớm sủa gì đâu!
-Dạ vâng con chào mẹ ạ!
...
Đêm ở sảnh bệnh viện rất thoáng mát, chưa kể còn có rất nhiều cây được trồng giãn giãn nhau nên không bị quá rậm rạp.Yoongi đỡ Jimin nên đi từng bước chậm chậm chứ cũng không di chuyển nhanh. Vừa đi hai người vừa trò chuyện.
Trên trời dưới bể chuyện gì cũng được đôi bạn trẻ đưa vào cuộc đối thoại của họ. Nhưng không viết vì sao, khi Jimin nhắc đến chuyện học tập, cậu lại ngập ngừng khó tả
-Nếu em không đỗ một trường công trên Seoul, thì em sẽ phải về lại quê sao...
-Sao vậy? Khó lắm à?
-Không! Chỉ là...không biết ở đâu.
-Không biết ở đâu? Jimin ah! Đợt trước thấy em xách cả túi đồ lên là anh thấy có gì đó rồi! Trên người em lại còn có nhiều vết bầm và tím.
Anh xoay người cậu lại đối mặt với anh, nghiêm túc nói
-Jimin! Em tin anh không?
Cậu không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Không gian yên tĩnh bỗng bị một vài tiếng nấc chen vào.
Cậu là đang khóc! Cậu kìm không nổi nữa rồi! Cậu thực sự không thể cứng rắn khi anh cứ quan tâm săn sóc cậu như vậy!
Từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của người đàn ông trong gia đình, cậu thực sự chưa từng trông chờ vào những thứ tình yêu hão huyền nào viên mãn như trong truyện.
Cậu ban đầu chỉ coi anh như một người bạn, một người bạn hiếm hoi cậu có được khi lên chốn đô thị phồn hoa này. Nhưng hiện tại, khi cậu rơi những giọt nước mắt này trước mặt anh, dường như cậu đã tự khẳng định với lòng mình tình cảm cậu dành cho anh hoàn toàn không phải là tình bạn hay tình anh em đồng chí gì hết!
Cậu dần thả lòng để cho anh có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng. Sau đó, cậu nói với giọng vẫn còn thút thít vì vừa khóc
-Bố đuổi mẹ con em đi rồi! Bố còn dẫn cô Shin Eun về nhà ở nữa! Bố không cho mẹ con em ở nhà nữa! Bố chỉ biết tiêu tiền của mẹ làm trên này thôi! Em sợ lắm!
Từng lời nói phát ra như càng khiến anh muốn ôm chặt cậu hơn! Bố đánh cậu! Đó là sự thật! Việc cậu xách túi đồ khi từ Busan lên cũng hoàn toàn là do bị đuổi!
Anh nghe cậu nói. Vạn vật xung quanh như biến mất, chỉ chừa lại mỗi anh và cậu đang ôm nhau tâm sự.
Trời bây giờ đã khuya từ lâu. Dường như con người ta sẽ càng dễ trải lòng hơn đi đêm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẽ em bằng trí nhớ của anh
FanfictionKhắc lên tranh trăm vạn chữ, khắc lên tim duy nhất hình bóng em, nhưng đường anh đi lại không có em..?