14. Mất trí nhớ

25 5 1
                                    

Nắng một lần chiếu vào trong căn phòng hồi sức. Những tia nắng trườn lên bàn ghế, rồi từng tia nắng lại nhẹ nhàng nằm yên trên người Park Jimin như thể muốn gọi cậu dậy. Và lần này, những tia nắng đã thành công.

Trên giường bệnh, ngón tay cậu trai nào đó khẽ động đậy, đôi mày nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu khi bị "đánh thức".

Một lúc lâu sau, đôi mắt không chịu được mà lim dim mở ra. Jimin thực sự không hề biết những chuyện gì đã xảy ra trong ba ngày qua. Cậu chỉ thấy toàn thân cậu rất nhức, chắc là do nằm một chỗ ngủ quá lâu.

Ngó xung quanh không thấy, cậu cố ngồi dậy để nhìn định hình xem mình đang ở đâu. Cậu là đang ở bệnh viện. Với kinh nghiệm 7749 lần nhập viện, không khó để Park Jimin nhận biết được "ngôi nhà thứ ba" này.

Nhưng mà tại sao cậu lại ở viện? Cậu chỉ nhớ rằng hôm đó cậu bị nhốt trong phòng thí nghiệm, rồi nhiệt độ phòng dần hạ xuống, và rồi cậu ngất lịm đi. Sau đó không biết gì nữa cả.

Đang ngu ngơ thì bỗng có một người phụ nữ trung niên bước vào, trông người này quen lắm, hình như cậu gặp rồi...là cô hiệu trưởng! Nhưng sao cô hiệu trưởng lại ở đây..? Một học sinh bị ngất cũng khiến cô mất công đến vậy à?

Đầu cậu bỗng load chưa được thì bỗng cô la lên

-A! Park Jimin tỉnh rồi! Con tỉnh rồi! Con có muốn ăn gì không? Ở đây có cháo sườn, cháo rau, cháo gà. Hay con muốn ăn cơm? Có cơm sườn đấy cô đi lấy cho con nhé?

-À...con chào cô hiệu trưởng! Con không cần ăn! Sao cô...lại ở đây ạ..? Mẹ con đâu ạ?

-À..con bị ngất, nên được đưa vào đây cấp cứu luôn. Mẹ con đang ở ngoài kia, đợi cô gọi mọi người đến nhé? Mọi người ngóng con tỉnh lâu lắm đấy!

Ủ ôi quên béng mất. Cô hiệu trưởng là Min phu nhân, mà Min phu nhân..tức là mẹ của Min Yoongi! Chết thật, lỡ cô biết chuyện cậu và Yoongi đang quen nhau thì sao? Dồi ôi lên nhiều báo với diễn đàn thế chỉ có những người không dùng điện thoại mới không biết thôi! Thôi xong cậu rồi, thôi cứ im lặng là vàng vậy.

Cô đi ra ngoài gọi mẹ Jimin vào, còn cô thì gọi điện cho ai đó.

-Mẹ!

-Ôi con tỉnh rồi! Con ba ngày bất tỉnh làm ai cũng lo!

-Mẹ, mắt mẹ sưng húp luôn rồi kìa!

Cậu nói mà tay sờ nhẹ lên mặt mẹ. Thương lắm ấy!

-Lúc con bất tỉnh, cô Min gọi cho mẹ ngay. Mẹ còn tưởng con...

-Nào! Mẹ lại nói linh tinh rồi! Con ổn mà!

-Ổn mà mày bất tỉnh ba ngày trời! Đến Yoongi còn tưởng mày xanh cỏ rồi chứ nói gì mẹ!

Cái gì? Bác sĩ không nói gì hay sao mà ai cũng nghĩ cậu sắp lìa đời thế? Đùa à?

Bỗng nhiên rầm một phát, cửa phòng lần nữa bật mở, là Jung Taeyang, Kang Joowa và một cô nào đó.

-A! Jimin tỉnh rồi! Bọn chị chờ mãi! Yoongi...tưởng em...

-Em biết rồi!

Jimin mỉm cười đáp, người phụ nữ đi cùng Taeyang và Joowa cất giọng

Vẽ em bằng trí nhớ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ