Buổi tiệc thành niên của Bảo Bình không vì sự xuất hiện của Lăng Mộ Tuyết mà dừng lại, mọi thứ vẫn được tiếp diễn. Nhưng một khi Song Ngư còn đứng ở đây thì ý định của cha Lăng chẳng thể nào thực hiện được.
Bảo Bình đưa mắt nhìn Lăng Mộ Tuyết một cái rồi khẽ lắc ly rượu champagne trong tay, khoé môi hơi cong lên đầy khiêu khích. Nữ chính thì thế nào? Chỉ cần cô bẻ gãy cánh cô ta từ khi cô ta vừa phá kén thì cô ta chẳng thể nào tạo nên được sóng gió gì cả. Một khi cô ta không có Lăng gia làm đệm lưng phía sau thì diễn biến phía sau chẳng thể nào chạy đúng quỹ đạo được nữa.
Đây chính là hiệu ứng cánh bướm, chỉ cần một cái vỗ cánh của loài bướm cũng có thể tạo nên một cơn lốc, huống hồ còn có cô đứng ở giữa quậy tung cái vũng nước đục này lên. Nếu cốt truyện còn có thể chạy mượt mà êm du thì cũng chỉ có thể trách ông trời quá thiên vị con gái ruột mà thôi.
Lăng Mộ Tuyết cắn răng thật chặt. Cô ta không ngờ bản thân trù tính bao nhiêu lâu như thế, cố gắng biết bao nhiêu để cha Lăng dẫn cô ta về Lăng gia vậy mà chỉ cần một câu nói của Song Ngư đã khiến mọi nỗ lực của cô ta đổ bể. Nói không hận là giả, nhưng so với hận cô ta càng thích việc sau này Song Ngư quỳ gối trước gấu váy của cô ta. Cô ta không tin với ưu thế trùng sinh của mình lại không thể quyến rũ một người đàn ông.
"Âu tổng... em... em có thể nói chuyện với ngài không?" Lăng Mộ Tuyết nhấp nhấp môi dưới, mang dáng vẻ yếu đuối nhu nhược đứng trước mặt của Song Ngư.
Song Ngư liếc nhìn cô ta một cái, trong đáy mắt chứa đầy sự khinh thường.
Lăng Mộ Tuyết cắn chặt môi dưới, càng làm bản thân trở nên nhu nhược yếu mềm hơn. Cô ta cố gắng làm cho vành mắt của mình đỏ hơn tựa như sắp khóc.
"Em... em thật sự muốn nói chuyện với ngài..."
Vừa nói, cô ta vừa bước gần hơn về phía Song Ngư, thân hình cô ta nghiêng về phía trước. Ở góc nhìn của người khác thì giống như cô ta đang ngã trong lồng ngực của Song Ngư vậy.
Song Ngư nhíu mày một cái thật khẽ rồi nhấc chân bước sang bên cạnh một bước. Cả người Lăng Mộ Tuyết liền ngã sấp xuống đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Âm thanh cú ngã rất lớn khiến cho mọi người đều chú ý mà đưa mắt nhìn sang.
"Tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ không nhỏ nha." Song Ngư cười khẽ một tiếng nhưng trong tiếng cười của anh ẩn chứa sự lạnh lùng "Nếu như ai cũng có thể tính kế tôi thì tôi đã không sống được đến tận bây giờ rồi."
Cả người Lăng Mộ Tuyết cứng đờ. Khi mọi người vừa chỉ trỏ vừa nhìn bộ dáng chật vật của cô ta, cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Rõ ràng đàn ông trên thế giới này đều thích con gái yếu đuối nhu nhược mà, tại sao anh lại không để cô ta vào mắt?
Sư Tử đứng ở bên cạnh Bảo Bình, sau khi nhìn thấy một màn trước mặt thì không khỏi cười thành tiếng. Sao vị nữ chính này lại ngu ngốc thế chứ? Không phải nói là trùng sinh sống lại sao? Sao lại có thể có những tâm cơ đơn thuần thế này?
"Mày xuyên thành thư ký của cậu nhỏ nhà tao à?" Bảo Bình không để tâm đến nữ chính nữa nà bắt đầu quan tâm đến con bạn thân với tình bạn "plastic" bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Nam Chính Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi
RomanceMáy bay gặp trục trặc phát nổ trên đường bay. Các cô cứ ngỡ vận mệnh đã tận, ai mà ngờ các cô lại bị một đống hệ thống vớt về và nói rằng các cô có sứ nhiệm cao cả là đi cứu vớt thế giới. Các sao nữ: "???" Cứu vớt thế giới? Lũ bán hàng đa cấp này c...