Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp sảnh chính, báo hiệu cho sự bắt đầu của buổi tiệc. Âm nhạc dịu dàng cất lên hoà cùng tiếng nói cười của mọi người.
"Tiểu thư, lão gia cho mời cô đi xuống, bữa tiệc đã bắt đầu." Người quản gia cúi đầu nói chuyện với Bảo Bình nhưng trong giọng nói lại chứa một chút cao ngạo.
Bảo Bình hơi nhíu mày một cái thật khẽ, trong đáy mắt hiện rõ sự châm chọc. Xem đi, đến một người hầu cũng hiểu rõ vị trí đầy khó xử của nguyên chủ trong ngôi nhà này, tại sao nguyên chủ lại không hiểu rõ nhỉ? Người hầu trong nhà đều là những người biết "nhìn mặt đoán ý", bởi vì cha Lăng không coi trọng nguyên chủ nên người hầu mới có thể "ngẩng cao mặt" như vậy.
"Tôi biết rồi." Bảo Bình gật đầu biểu thị bản thân đã biết, rồi khẽ vuốt ngón tay trỏ của mình một cái.
Sau khi quản gia đóng cửa phòng của cô lại, Bảo Bình mới cười lạnh một tiếng.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của nguyên chủ, làm một người cha lại không tự mình lên dẫn nguyên chủ đi xuống còn muốn chính nguyên chủ tự mình đi xuống. Ha, đây đâu phải là không coi trọng, rõ ràng ông ta coi nguyên chủ như không khí.
Nguyên chủ quá ngu ngốc, tại sao lúc ấy cô ấy lại nhìn không ra tình huống khó xử này? Đều đã rõ ràng như ban ngày thế này rồi cơ mà.
Những gia tộc lớn có một quy định bất thành văn, vào ngày con cái trưởng thành gia chủ sẽ tự mình dẫn người đó xuống lầu, ý nói cho người ngoài hai điều.
Một, đây là đứa con mà ta cưng chiều nhất.
Hai, chứng minh người này sẽ là người thừa kế gia tộc trong tương lai.
Nay cha Lăng lại làm như vậy chính là để cho người khác biết ông ta hoàn toàn không coi trọng đứa con gái này. Nhưng mà ông ta càng không coi trọng, Bảo Bình càng muốn khiến ông ta phải thất vọng. Thất vọng về đứa con gái ông ta luôn nâng niu như trân bảo kia không bằng một phần mười đứa con gái mà ông ta chẳng coi trọng lấy một lần.
Bảo Bình nhìn bản thân trong gương một lần cuối cùng, khóe môi khẽ câu lên một độ cong xinh đẹp. Thao túng tâm lý của kẻ thù, biến bản thân thành một đoá bạch liên thanh khiết là điều mà cô am hiểu nhất.
Chiếc đồng hồ ngân vang những hồi chuông dài thúc giục nhân vật chính của buổi tiệc.
Trong bộ lễ phục đỏ như lửa, Bảo Bình chậm rãi bước xuống cầu thang một cách vô cùng ưu nhã. Giày cao gót nện từng tiếng xuống nền cầu thang, âm thanh thanh thoát ưu nhã đầy mê hoặc.
Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên để ngắm nhìn cô theo mỗi bước chân cô chuyển động.
Bảo Bình thực sự rất đẹp. Vẻ xinh đẹp của cô không phải kiểu mi thanh mục tú mà là đẹp theo kiểu kinh diễm. Cô vừa bước từ trên cầu thang xuống, vừa nhìn Lăng Mộ Tuyết đang đứng bên cạnh cha Lăng. Nữ chính quả đúng là rất đẹp, lại thiên về vẻ mềm yếu nhu mì khiến cho đàn ông trên khắp thế giới đều muốn vây quanh bảo vệ cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Nam Chính Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi
RomanceMáy bay gặp trục trặc phát nổ trên đường bay. Các cô cứ ngỡ vận mệnh đã tận, ai mà ngờ các cô lại bị một đống hệ thống vớt về và nói rằng các cô có sứ nhiệm cao cả là đi cứu vớt thế giới. Các sao nữ: "???" Cứu vớt thế giới? Lũ bán hàng đa cấp này c...