*Lưu ý: Nhiều sự kiện xảy ra trong fic không trùng khớp với ngoài đời.
---
Lại một đêm Seoul chìm trong bầu khí lạnh.
Gió nhẹ nhàng thổi, lá úa thi nhau rũ xuống mặt đường, hàng cây anh đào đã qua mùa thay lá, bỏ lại lớp thân cành xơ xác đón lấy chút hoa tuyết phấp phới ngoài trời.
Dưới mái hiên tuyết phủ dày, hình bóng Jisoo lặng tĩnh trên sân thượng, ánh mắt xa xăm hướng về vườn hoa linh lan trắng mướt, thâm trầm.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Cô gái trẻ từ đâu rảo bước đến bên cạnh, choàng lên vai cô một lớp áo dày.
"Bona? Sao cậu lại ra đây?"
"Tớ không thể để cậu chết cóng được."
Bona là người bạn thân của Jisoo, tính cách của cô rất dễ gần và phóng khoáng, chỉ cần trong phạm vi cho phép, cô sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ hết lòng người bạn của mình. Jisoo thật sự rất quý trọng cô ở điểm này.
Thuận thế vừa choàng áo, Bona đột nhiên rướn người ôm lấy khiến Jisoo bất ngờ sựng lại, nhẹ giọng thì thầm:
"Sinh nhật vui vẻ, quý cô Kim Jisoo của tớ."
Jisoo mỉm cười, nhẹ vỗ lưng Bona, gật đầu.
"Cảm ơn cậu."
"Dạo này cậu thế nào? Mọi chuyện đều ổn chứ?" – Tách khỏi cái ôm, Bona đưa mắt nhìn Jisoo một lượt từ trên xuống, thoáng cau mày, cảm giác cô gầy đi rất nhiều.
"Thì..."
"Bỏ đi, vào trong đã. Người cậu lạnh hết cả rồi."
Chưa kịp phản ứng, Bona đã kéo tay người bạn mình đến phòng khách. Jisoo cũng chỉ đành lắc đầu đi theo. Bona không chịu được cái rét của mùa đông, chẳng trách cô cuống cuồng lên khi thấy Jisoo có thể ngâm mình giữa thời tiết âm độ lâu như vậy.
Nếu là những năm trước kia có lẽ cô đang dợt lại vũ đạo ở phòng tập hoặc đang vắt kiệt sức cho những chuyến lưu diễn cùng ba thành viên. Nhưng năm nay BLACKPINK được dịp nghỉ ngơi trước khi ra mắt MV mới. Jisoo đã nhiều năm không quây quần bên gia đình và bạn bè. Và sinh nhật năm nay là một cơ hội tuyệt vời.
Ca khúc Happy Birthday đã hát, nến đã thổi, bánh đã cắt. Mọi thứ được một tay hội bạn thân săn sóc từ đầu đến chân khiến Jisoo cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Jisoo, của cậu nè, vị dâu yêu thích của cậu đây."
"Cảm ơn." – Jisoo mỉm cười, nhận lấy dĩa bánh từ cô bạn của mình.
"Cậu thấy thế nào?" – Suzu hồi hộp nhìn Jisoo đưa bánh vào miệng, từng tế bào thần kinh căng như dây đàn, thật không biết cô sẽ phản ứng ra sao.
Jisoo hai mắt chớp chớp, ngẩng đầu về phía Hong Suzu, giơ ngón cái khen ngợi.
"Cậu đã tự tay làm nó sao? Tài thật đó Suzu!"
"Cậu thích là tốt rồi." – Suzu mừng rỡ, trên môi không giấu được ý cười. Cô đã dành bao tâm huyết lẫn công sức để làm nên phần bánh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Stay With Me
Fanfiction"Tin rằng mối quan hệ luôn tồn tại một điểm dừng, hoặc có chăng thì nó nên kéo dài mãi mãi. Mãi mãi - có lẽ là hai từ đẹp đẽ nhất thế gian này. Vậy nếu nó xảy đến với người, liệu người sẽ hạnh phúc chứ? Một tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Một trái...