"Được rồi, tớ sẽ cố gắng sắp xếp, cảm ơn cậu."
Buông một câu tạm biệt rồi nhấn phím cúp máy, Jennie đứng trên ban công trầm ngâm hồi lâu. Như nhớ ra gì dó, nàng cúi đầu kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, đôi mày mỏng thoáng nhíu lại.
Ban nãy khi nàng gặp Jisoo, đã có một ai khác gọi đến di động của nàng. Nàng của khi ấy đã nghĩ là người quan trọng ở bên kia gọi lại, không kịp suy nghĩ đã lập tức tắt đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tên người gọi có gì đó không được đúng lắm.
Bên dưới cuộc gọi gần đây nhất, hàng chữ "Darling" xuất hiện sừng sững trên màn hình, ngay cạnh cái tên Jiyong cùng biểu tượng trái tim chói mắt.
Jennie không khỏi bất ngờ, nhưng nàng đã chặn số của hắn ta rồi cơ mà?
Bình tĩnh xác nhận lại lần nữa, mới phát hiện ra dãy số này không phải số chính của Jiyong mà nàng đã chặn. Jennie mới sực nhớ ra anh ta còn có một số phụ, nhưng vì nó rất hiếm khi đụng tới, thành thử nên nàng cũng quên béng đi mất.
Bất mãn thở dài một cái, ngón tay di di vứt thẳng số phụ vào danh sách đen, tuỳ tiện quăng lên chiếc giường gần đó, tiếp đến rời phòng hướng thẳng đến nhà bếp.
Nàng đã tưởng tượng sẵn bầu không khí ấm áp đang hiện hữu nơi góc bếp kia. Những đĩa thức ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn. Trong khi chủ nhân của nó đang cởi bỏ chiếc tạp dề vướng víu.
Thế nhưng động tác kia, ngược lại trông có vẻ gấp gáp hơn mọi ngày.
"Chị sao thế?"
Jennie ngờ nghệch hỏi trong khi tiến gần về phía cô. Nàng đã tưởng dây buộc chặt nên cô không gỡ được.
Mà Jisoo sau khi nghe tiếng của nàng liền ngẩng đầu nở một nụ cười nhẹ, nét ngại ngùng khó lòng che giấu.
"Anh quản lý vừa bảo cần chị đến phim trường ngay bây giờ... chị hơi vội nên lỡ siết dây khá chặt..."
Tâm trạng Jennie bỗng chốc hẫng một nhịp, gương mặt tức khắc trở nên ủ rũ. Nàng thông cảm cho đặc thù công việc của Jisoo, nhưng đã lâu cả hai không gặp nhau, hiển nhiên không tránh khỏi cảm giác mất mát.
"Giờ này đã tối còn phải đến sao? Chị còn chưa ăn tối mà."
Thanh âm hờn dỗi cùng gương mặt phụng phịu của nàng lọt vào mắt khiến Jisoo cảm thấy buồn cười. Sau lưng Jennie tay vừa gỡ dây tạp dề giúp cô, miệng vừa tự lẩm bẩm giận dỗi. Nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.
"Lần này chị lại đi bao lâu nữa?"
Jisoo đảo mắt né tránh, nếu thành thật trả lời sợ rằng con mèo này sẽ gặm đầu cô mất thôi.
"Chị không rõ, chắc là khoảng vài ngày?"
"Yah! Chị nấu xong định bỏ em ăn một mình? Vài ngày không có thức ăn em chết đói mất!"
Cái tính ỷ lại không biết được hình thành từ bao giờ. Bất đắc dĩ cô chỉ đành tự đổ thừa chính mình đã chiều con nít đến phát hư.
"Chị đi rồi, ở nhà nhớ ăn đủ bữa biết chưa?"
"Em biết rồi."
Jisoo gật đầu, dặn dò nàng vài câu rồi nhanh chóng chạy về chiếc xe nơi quản lý đã đợi sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Stay With Me
Fiksi Penggemar"Tin rằng mối quan hệ luôn tồn tại một điểm dừng, hoặc có chăng thì nó nên kéo dài mãi mãi. Mãi mãi - có lẽ là hai từ đẹp đẽ nhất thế gian này. Vậy nếu nó xảy đến với người, liệu người sẽ hạnh phúc chứ? Một tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Một trái...
![[Jensoo] Stay With Me](https://img.wattpad.com/cover/312083031-64-k503062.jpg)