Mặt trời vừa nhô lên cao, ánh nắng nhàn nhạt qua khung cửa vừa vặn đáp trên khuôn mặt kiều diễm. Jennie theo phản xạ nheo mắt ngồi dậy, cảm thấy đầu có chút choáng váng, vạn vật trước mắt nhoè đi một nửa. Nàng ôm trán xoa xoa thái dương, đại não bắt đầu tìm lời giải thích cho cơ thể mệt rã của mình.
Đôi mắt mèo chầm chậm hé mở, đánh mắt lướt quanh phòng một vòng rồi nhìn xuống cơ thể mình. Jennie thở dài, không ngờ chỉ có nửa ly rượu mà cũng không trụ nổi. Thế nào lại có thể bắt taxi về, tự thay đồ rồi lên giường đánh giấc đến sáng một cách thần kì như vậy.
Thế nhưng còn chưa kịp cảm thán bản thân tài giỏi, nàng đã nhận ra có gì đó sai sai.
Từ khi nào Jennie Kim có thể tự thay đồ trong cơn say được?
Một câu hỏi bật ra, khiến Jennie hoảng loạn sờ soạng khắp người mình, thậm chí không để ý có người đẩy cửa đi vào từ lúc nào.
"Làm sao vậy?" – Jisoo nhìn thấy nàng biểu hiện khác thường, lo lắng bước tới.
"Jisoo, chị có nhìn thấy em mộng du tự cởi quần áo rồi mặc đồ mới vào không?" – Jennie thấy cô liền thẳng thừng hỏi, ánh mắt vô cùng hoang mang.
"Sao cơ?"
Jisoo ngơ ra, tư duy như chưa kịp theo đuổi câu hỏi của nàng. Phải hai giây sau cô mới hiểu sự tình, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh trả lời:
"Đêm qua em say quên trời quên đất, quần áo tất nhiên là chị thay giúp, bằng không em sẽ khó chịu mà náo loạn tụi nhỏ đang ngủ dưới lầu."
Nàng nghe xong ngây ra, mắt trợn tròn nhìn cô, miệng lắp bắp không phát âm nổi một chữ.
"Chị thay đồ cho em?"
"Cũng giặt dùm luôn rồi."
Nàng cứng họng không biết nói gì tiếp theo, đêm qua say đến mơ hồ, cơ bản một chút kí ức cũng không còn, ngoài cảm giác lâng lâng chẳng rõ vì sao, không phải là nàng đã nói gì bậy bạ trước mặt cô đấy chứ?
"Đêm qua... em có làm gì kì lạ không?"
"Không có." – Jisoo ngưng một lúc, nhạt nhẽo đáp. – "Em nói mớ em rất yêu ai đó, chỉ có vậy."
"Không thể nào! Em không thích hắn ta!" – Jennie bật tung chăn trên người, giọng nói có phần cao giọng pha lẫn uất ức.
Nhìn thấy Jisoo ánh mắt nhàn nhạt không rõ ý vị, nàng sợ cô sẽ lại đánh mất tin tưởng nơi nàng. Bèn ngó quanh phòng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng cầm lên mà dúi vào tay Jisoo.
"Trời chứng giám em đã chặn số hắn, chị mở ra xem đi. Là tự hắn ta tìm đến em, em đã cắt đứt với hắn rồi, chị tin em đi có được không?"
Jisoo nhìn điện thoại trong tay vẫn không nói gì, Jennie càng trở nên sốt ruột.
"Mật khẩu điện thoại của em là 140905, danh bạ hay tin nhắn của em đều ở trong đó, chị kiểm tra lúc nào cũng được. Jisoo, chị đừng im lặng như vậy mà."
Chứng kiến thái độ sợ sệt của nàng, trong lòng Jisoo chùng xuống một khoảng. Từ khi cô gặp lại nàng sau cái đêm Giáng Sinh kia, Jennie như thay đổi hoàn toàn, đối với cô luôn mang theo cái gì đó như là không nỡ, đặc biệt trở nên yếu đuối khi cô cố ý tránh mặt nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Stay With Me
Fiksi Penggemar"Tin rằng mối quan hệ luôn tồn tại một điểm dừng, hoặc có chăng thì nó nên kéo dài mãi mãi. Mãi mãi - có lẽ là hai từ đẹp đẽ nhất thế gian này. Vậy nếu nó xảy đến với người, liệu người sẽ hạnh phúc chứ? Một tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Một trái...