Chap 17: Our old story

456 38 0
                                    

Nắng chiều in xuống.

Dọc bờ sông Hàn, hai bóng người sánh bước bên nhau, đôi bàn tay đan chặt không một kẽ hở. Xung quanh vắng người qua lại, bầu không khí bình yên hiếm có.

Cánh hoa anh đào lượn bay trong gió, nhẹ nhàng đáp lên vai áo người con gái bên cạnh nàng. Jisoo vận trên mình chiếc hoodie đỏ rượu có chút ngấm hơi lạnh. Làn da trắng ngần tôn lên dung nhan hoàn hảo đến vô thực, khiến nàng nhất thời quên mất mục đích đưa cả hai đến đây.

"Chị thấy đẹp không?"

Jisoo nghe tiếng nàng vang lên, chậm chạp gật đầu thay một câu trả lời.

Nàng mỉm cười hài lòng, níu lấy tay Jisoo kéo cô ngồi xuống ghế đá ven đường gần đó. Từ đây hướng thẳng ra bờ sông Hàn ngoài kia, mặt nước êm ả phản chiếu ánh đèn đường mập mờ, hết thảy tạo nên viễn cảnh êm đềm khó tả.

"Đã rất lâu rồi, em thực sự muốn dẫn chị đến đây."

Jennie tựa đầu lên vai cô, lim dim trút ra chất giọng nhỏ nhẹ. Gốc cây anh đào kia, chính xác là nơi cô và nàng từng hứa hẹn sẽ trở về bên nhau sau này.

"Jisoo... Chị có muốn nghe một câu chuyện không?"

.

.

.

"Từng có hai con người nơi đất Đại Hàn cùng nhau trải qua thanh xuân đằng đẵng, cả quá trình trưởng thành lẫn từng bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp chập chững của mình."

"..."

"Trên đoạn đường vô tận ấy, đã từng có một người, quyết định lựa chọn theo đuổi danh vọng và bỏ lại phía sau tất cả, bao gồm tình yêu của đời mình."

"..."

"Không hẳn là vứt bỏ. Nàng ấy đã ích kỉ, nàng ấy tham muốn cả hai. Cả ánh hào quang và sự dịu dàng độc nhất của người ấy. Nàng ta từng nhất quyết muốn giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình."

"..."

"Có lẽ là vì thế gian này không một ai dung thứ cho nàng như người kia. Nàng ta, đã lợi dụng sự nuông chiều ngoại lệ ấy mà giam giữ họ bên cạnh nàng."

"..."

"Bẵng một thời gian rất dài, nàng ta lại lựa chọn phản bội, dẫm bước lên lời thề non hẹn biển, một lần nữa sánh bước bên cạnh người đàn ông khác."

"..."

"Sau đó... đã có rất nhiều chuyện xảy ra..."

"..."

"Nàng ta đã gần như đánh mất tất cả. Ngôi nhà rôm rả tiếng cười ngày nào đã trở nên cô tịch và bi thương đến đau lòng. Một bàn ăn trống trải không có lấy tia sáng, một bóng lưng ảm đạm nơi gian bếp tối tăm."

"..."

"Quãng thời gian khi ấy, thực sự là một quãng thời gian rất dài..."

"..."

"Tự làm tự chịu. Thế giới thay nhau chỉ trích nàng ấy như thế. Mỗi đêm khi ánh trăng khuất sau áng mây mờ, nàng ta luôn tự vấn chính mình, rằng mọi chuyện đều là do nàng ấy mà ra."

[Jensoo] Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ