Chap 23: Helpless

470 43 3
                                    

"Nghỉ ngơi thế nào rồi? Cậu thấy ổn hơn chút nào chưa?"

Hong Suzu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han khi thấy dáng vẻ mệt nhọc của Jisoo bước ra khỏi phòng ngủ. Nàng kì thực đã lo lắng cả một đêm, sợ rằng cô sẽ bị cảm hay phát sốt vì trận mưa vừa rồi.

"Tớ khoẻ hơn rồi, cậu đừng lo."

Jisoo mỉm cười, đáy mắt tựa hồ tồn đọng một tia mệt mỏi. Tác dụng của thuốc khiến cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ là lượng thời gian hạn chế nên cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi.

Nhưng thức dậy trông thấy một người quan tâm mình như vậy, cô càng cảm thấy biết ơn người bạn của mình.

"Lại đây ăn sáng đi, một lát cậu phải đi mà nhỉ?"

Hong Suzu từ tốn kéo ghế ra giúp Jisoo, bản thân sau đó ngồi xuống đối diện. Ánh mắt dịu dàng nương theo động tác gấp đồ ăn cho cô. Chỗ bàn này nàng đã dậy rất sớm để chuẩn bị, đều là theo công thức lẫn khẩu vị của cô bạn mình.

Hành động tận tuỵ của Suzu không khỏi làm Jisoo cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ biết cảm ơn và bảo rằng cô có thể tự mình gắp được.

"À, ngày hôm qua tớ có để quên điện thoại ngoài này, cậu có thấy nó không?"

Cánh tay bình thản dùng bữa bỗng dừng lại một khoảng, Hong Suzu ngước đầu, điềm đạm trả lời:

"Tớ để trên bàn phòng khách."

"Nó đã bị hư, có lẽ tớ phải mang lên công ty sửa."

Nhìn Jisoo gật gù tự lẩm bẩm, Suzu cũng im lặng không nói gì. Làm sao nàng có thể khai ra, rằng đêm qua điện thoại của cô bất ngờ lên nguồn trở lại, nhưng chỉ là một lúc sau khi cuộc gọi kia ập tới, màn hình đã sập xuống và kết nối bị ngắt ngang xương.

Bây giờ mới hiểu, thì ra nguyên nhân là do di động bị nước mưa làm cho hư hỏng.

Hong Suzu nhớ lại, nàng khi ấy dường như cảm nhận được rằng Jennie đã nói gì đó, nhưng chẳng thể nghe rõ bất kì con chữ nào.

Nhưng dù trong lòng vẫn còn canh cánh sự việc ấy, Hong Suzu chưa từng có ý định gọi lại. Thầm nghĩ chắc hẳn cũng chỉ là lời bào chữa sáo rỗng như mọi khi của nàng ta.

"Suzu, chậu hoa cậu thường để cạnh ban công đâu mất rồi? Cậu chuyển nó đi nơi khác sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Jisoo, Hong Suzu từ từ xoay đầu nhìn theo góc trống gần đó.

"Tớ đã dẹp nó rồi."

"Sao thế? Chẳng phải cậu rất thích nó ư?"

"Phải, nhưng nó không còn thích hợp nữa, dù tớ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đành chịu thôi, bác sĩ đã phát hiện tớ bị dị ứng phấn hoa, đặc biệt lại là loài hoa nở rộ quanh năm mà tớ vốn yêu thích."

Hong Suzu vừa nói, nụ cười đượm buồn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt vẫn không rời khoảng không trống vắng kia như thể còn luyến tiếc.

"Mới đầu tớ không nỡ đem nó đi, đằng nào thì đó cũng là công sức kiên trì vun trồng nhiều năm của tớ. Nhưng mà càng cố chấp giữ nó bên cạnh lâu dài, tớ càng nhận ra chứng dị ứng của mình càng trở nên tệ hơn. Thế đấy. Có những thứ tớ thương yêu lắm, nhưng nếu nó đã tổn thương tớ tới mức trở nặng như vậy, thì đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận từ bỏ đâu?"

[Jensoo] Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ