"Jen..."
Giọng Jisoo thoáng xúc động, đáy mắt trào lên một cỗ nghẹn ngào. Cái lạnh dị thường từ giọt nước mắt rơi trên kẽ tay khiến cô giật mình, nhận ra tầm nhìn phía trước ngày càng mờ đi liền hít một hơi sâu kìm nén.
Jisoo thầm cảm ơn màn đêm đã ngăn không cho nàng thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Thế nhưng chính Jisoo không hề biết rằng, Jennie thậm chí đã rơi nước mắt trước cả cô, thời khắc bóng lưng cô rơi vào ánh nhìn, thì tuyến lệ nàng đã tuôn rơi mất tự chủ.
Kiếp trước đã từng hàng trăm, hàng nghìn lần hình bóng Jisoo xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Nàng thuộc lòng từng cử chỉ, từng nụ cười của cô, nhưng chưa bao giờ nàng có thể chạm vào, mỗi lần như thế, nàng chỉ biết bật khóc, nàng sợ Jisoo sẽ lại rời đi một lần nữa, dù cho nàng có cố gắng níu kéo đến thế nào.
Nàng sợ hãi cảm giác ấy, cơn ác mộng từng đem nàng dày vò đến thân tàn ma dại. Nàng sợ Kim Jisoo nàng đang nhìn thấy chỉ là một ảo giác vô thực do chính bản thân nàng tạo ra. Nàng sợ cô sẽ lại cười với nàng, sau đó tan biến theo làn gió, để nàng tỉnh dậy trên giường bệnh mà ngỡ ra mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Ngay cả việc trọng sinh lần này nàng cũng không dám khẳng định, liệu mọi thứ có phải là tưởng tượng của nàng hay không?
Nàng ôm nỗi bất an ấy trong lòng, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đừng nên ảo vọng. Và rồi Jisoo xuất hiện, ẩn hiện giữa đêm đông, thành công đánh ngã toàn bộ tường thành nàng hao tâm tổn sức dựng nên. Jennie cười khổ, Jisoo lại gọi nàng bằng cái tên ấy, lại nhìn nàng với ánh mắt ấy, xem ra đây thật sự là ảo giác đi.
"Jen..."
"Làm ơn, xin chị... đừng như vậy nữa..."
Đừng gọi em bằng cái tên thân thương ấy, rồi lại năm lần bảy lượt rời bỏ em.
"Chị..."
Jisoo mím lấy bờ môi đang run rẩy, bàn tay thon dài nắm chặt thanh cầm vali, ngực trái như bị ai gắt gao đâm lấy, từng quặn nhói lên xúc giác đớn đau.
Jisoo rất muốn hỏi, rằng bản thân cô đã làm sai điều gì, hay tình cảm cô dành cho nàng là bệnh hoạn như người đời thường nói. Đôi môi tái nhợt mấp máy khó khăn cất tiếng, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của nàng, cổ họng đột nhiên ứ nghẹn chẳng nói nên lời, thứ duy nhất thốt ra sau cùng chỉ có im lặng.
...
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Lisa cảm thấy người chị Jennie của mình đã quá lâu chưa trở lại, bèn vớ đại một chiếc áo khoác ra ngoài đi tìm, vừa mở cửa liền bắt gặp một màn hai người trước kí túc xá.
"Ơ... Jisoonie? Jennie unnie? Cuối cùng hai chị cũng về rồi. Ngoài trời lạnh lắm đó, sao hai chị không mau vào trong?"
Lisa thoáng ngạc nhiên rồi thở phào tạ ơn trời, ban nãy gọi điện hỏi quản lý Lee anh bảo đã đưa Jisoo về kí túc xá cách đây nửa tiếng trước mà vẫn chưa về, thực đã làm em và Chaeyoung sốt vó một phen.
Nghe tiếng gọi của Lisa, Jisoo như thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô gật nhẹ đầu, thuận theo ý muốn giúp đỡ của Lisa liền trao tay cầm vali cho em, trước khi bước chân vào phòng còn quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh đèn vàng chập chờn từ bên trong rọi ra hành lang một dải sáng vừa đủ. Jisoo muốn tìm một câu trả lời trên gương mặt Jennie, chưa kịp nhìn rõ thì nàng đã quay lưng đi mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Stay With Me
Fanfiction"Tin rằng mối quan hệ luôn tồn tại một điểm dừng, hoặc có chăng thì nó nên kéo dài mãi mãi. Mãi mãi - có lẽ là hai từ đẹp đẽ nhất thế gian này. Vậy nếu nó xảy đến với người, liệu người sẽ hạnh phúc chứ? Một tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Một trái...