Phần 17: Đã trở về

1.7K 141 3
                                    

1.

Rindy đã đăng một ảnh mới

"My Lion is back"

Người thích: 20k#Lion

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người thích: 20k
#Lion

Rindy đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này

_______________________

2.

Sư Tử ngã người xuống chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi mà thở dài. Thật tình cậu vừa giúp Ma Kết dọn dẹp lại phòng, phải khiêng tới khiêng lui mấy cái tủ khiến lưng cậu như gãy làm đôi.

Hôm nay là ngày nghỉ đáng giá mà phải leo mấy tầng lầu đúng là mệt chết.

Không nghĩ gì nhiều cậu liền chợp mắt định sẽ đánh một giấc ngon lành.

Cậu là người dễ ngủ, nên khi vừa nhắm mắt chưa đầy 2 phút đã ngủ say.

Điện thoại trên đầu giường đột nhiên reo lên inh ỏi. Tiếng chuông kéo dài ngồi tắt hẳn, có lẽ là cậu đã ngủ quá say nên không nghe được tiếng động ấy.

Cánh cửa từ từ mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào. Song Tử đi vào phòng, đưa mắt nhìn con người to xác đang ngáy ngủ, anh lắc đầu cười trừ rồi đi đến tủ quần áo.

Điện thoại một lần nữa reo lên. Song Tử quay đầu nhìn, anh lấy cái áo sơ mi xong mới tiến lại gần cậu khẽ đưa tay lay cậu dậy.

"Sư Tử....Sư Tử, điện thoại chú có người gọi kia"

Sư Tử giật mình mở mắt, nhìn hình ảnh Song Tử trước mặt. Cậu lờ đờ ngồi dậy, dụi đôi mắt mỏi nhừ của mình mà chậm rãi lên tiếng.

"Anh hả? Lên đây tìm gì sao?"

"Anh lên lấy cái áo thằng Giải mượn anh"

"Ừm vậy anh tìm được chưa?"

"Rồi, à nảy có ai gọi chú đấy"

Nói xong anh quay lưng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Sư Tử uể oải ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay lấy điện thoại từ trên tủ mở lên xem.

Có tận 5 cuộc gọi nhỡ nhưng là số lạ.

Cậu khẽ cau mài nhưng cũng nhấn vào dãy số đó gọi lại.

Tiếng chuông đổ một hồi cũng có người nhấc máy. Bên đầu dây là giọng nói của một cô gái.

"Cuối cùng cậu cũng chịu gọi lại cho mình rồi"

Giọng nói đầu dây có chút quen, cậu khó hiểu liền nhanh chóng đáp lời.

"Ai vậy?"

"Kìa Sư Tử cậu lại quên người ta"

Cái cách nói chuyện này không lẽ....là

"Huyền Ngọc?"

"Woaa cậu nhớ ra rồi hả, người ta đang dỗi lắm đấy nhé. Khi không lại xóa liên lạc với người ta, khó khăn lắm mình mới tìm ra lại đó"

Cậu hạ tầm mắt, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ừ, cậu gọi tôi có gì không?"

"Phải có gì người ta mới gọi cho cậu được hả? Sư Tử, mình vừa về nước. Chúng ta gặp nhau đi"

Cậu im lặng không nói gì, đầu dây bên kia liền nói tiếp.

"Vậy khoảng 3h chiều tại quán coffee nha, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu"

"Ừ tôi biết rồi"

Vừa dứt lời cậu đã dập máy, gương mặt không mấy vui vẻ, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

Huyền Ngọc là thanh mai trúc mã đúng là vị hôn thê mà cậu đã rất muốn quên đi.

Cô ấy đi du học vào 3 năm trước.

Vào khoảng thời gian không có cô ấy, Sư Tử thật sự rất yên bình. Dường như cậu rất mong muốn khoảng cách của cả hai càng xa càng tốt.

Vì chuyện hôn sự đó mà cậu đã rời khỏi nhà mà dọn ra riêng cũng như cắt dứt liên hệ với cô ấy thậm chí là ba mẹ của cậu.

Đối với Sư Tử, cô ấy chính là một phù thủy.

Không phải khi không mà Sư Tử lại sợ hãi cô ấy như vậy.

Tại quán Coffee xxx

Một cô gái với dáng người thon thả cao ráo ngồi chiễm chệ trên ghế, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng. Đôi mắt cáo xếch lên trông vừa quyến rũ lại vừa sang chảnh.

Huyền Ngọc cầm điện thoại trên tay, đôi lúc lại nhìn đồng hồ.

Đã trễ hơn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy sự có mặt của Sư Tử đâu. Định sẽ gọi lại cho cậu thêm lần nữa, thì từ ngoài cửa bước vào là thân ảnh của Sư Tử.

Cô đưa tay khẽ gọi, cậu liền đi lại gần. Kéo ghế ngồi đối diện cô, cậu lập tức lên tiếng bằng chất giọng cực kì lạnh nhạt.

"Hẹn tôi ra đây làm gì?"

Nghe lời nói từ cậu, Huyền Ngọc vờ giận dỗi mà bĩu môi, tay nắm lấy tay của cậu mà nũng nịu.

"Người ta chỉ mới về nước, muốn gặp cậu cũng khó khăn vậy sao?"

Sư Tử khẽ nhăn mặt vì hành động thân mật của cô liền rụt tay lại, Huyền Ngọc hơi khựng nhưng rồi cũng mỉm cười xinh đẹp đối với cậu mà dịu dàng nói.

"Mình về đây là muốn gặp cậu thôi, với cả hôn ước của chúng ta"

Sư Tử đảo tầm mắt, nhìn Huyền Ngọc một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Không phải ngay từ đầu, tôi đã nói là..."

Chưa để cậu nói hết Huyền Ngọc đã xen vào.

"Cậu không thể từ chối, mình đã gặp bác trai và bác gái, họ có vẻ rất muốn mình làm con dâu đó"

"Đó là họ, còn tôi thì không"

"Tại sao? Không phải từ nhỏ chúng ta đã rất thân sao? Gia đình mình cũng đã giúp gia đình cậu rất nhiều"

Huyền Ngọc nhăn vầng trán thanh tao, đưa bàn tay thon thả chạm lên gương mặt cậu mà nói bằng giọng điệu mê hoặc.

"Cậu càng lớn lại càng điển trai, rất thích hợp với mình"

Cậu gạt tay cô ra, thẳng thừng đứng dậy nhìn cô bằng đôi mắt hờ hững lạnh lẽo. Không nhân từ mà thốt ra câu

"Dừng lại cái việc đó đi, hôn ước nhảm nhí đó sẽ không thể xảy ra đâu"

Dứt câu liền xoay lưng rời đi, Huyền Ngọc nhìn bóng dáng của cậu dần khuất, trên môi lập tức nở nụ cười kiêu ngạo. Ánh mắt đắt chí hơn bao giờ hết.

"Cứ từ chối mình đi, cậu cũng sẽ không thoát được mình đâu"

_________________

[bl - 12cs] Chung Cư Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ